05.
- Mày làm gì đấy, ngứa mồm à, cần anh giúp không, anh làm nhẹ cho
- Anh Linh ơi em tự hại rồi huhu...
- Mày ký nhầm hợp đồng à hay chuyển nhầm tiền mà trông khóc lóc tởm thế
- Em lỡ mắng Thành Công...
- Á à lộ nhé, bảo thích thì không chịu nhận, giờ mắng con người ta thì sợ người ta giận dỗi. Này hồi nãy anh nghe Công nói với thằng Dương cái gì mà thằng già lọm khọm là nói mày đấy à, tao tưởng nó nói ông nào ngoài đường hóa ra đá đểu Bách nhà mình à=))
- Anh nghĩ cách giúp em đi anh Linh...Em đã phải mua chuộc con bé Thảo Anh để nó làm cho Công lên đây mách em vụ vote kia, mà em lại mắng Công, em không biết sao lúc đấy em lại mắng cơ huhu cứu em...
- Thôi cái này tao chịu, giờ mày nhận mày thích thằng Công thì tao còn suy nghĩ xem có nên giúp hay không này
- Thì...em muốn tiến tới với em ý nhưng mà Công ghét em rồi, giờ sao anh...
- Ai dà, "em ý" luôn cơ, cho tao vả mày 1 cái nhé! Phải chi mày nhận từ đầu có phải êm xuôi không, chối chối làm gì cho khổ. Được rồi để tao đi hỏi thằng Dương cho, nỡm nữa
Vậy đó, đứng sau mọi chuyện là Xuân Bách, nhưng Thành Công lại chẳng biết gì, cũng không biết được thằng Dương bạn em sắp bị dụ dỗ để đưa em tới gần Xuân Bách hơn.
Cuối giờ làm, Trường Linh ngoắc tay gọi Đình Dương ra nói chuyện riêng. Bình thường, Thành Công với Đình Dương sẽ đi về chung với nhau, nhưng hôm nay Dương bị anh Linh gọi lại, mặt em phụng phịu, đành xuống sảnh ngồi đợi Dương vậy.
Đợi Thành Công đi khuất, Trường Linh hỏi Đình Dương
- Nãy thằng Công kể gì với em đấy, anh nghe cái gì mà già rồi ghét, nói xấu anh à
- Ơ ơ đâu anh...ờm Công kể chuyện....à kể chuyện bị ông già trên đường huých vào người thôi không có gì đâu anh hihi
- Một tháng không tăng ca!
- Thật mà anh, em có bao giờ nói điêu anh đâu, nói điêu anh em được lợi gì nào
- Một tháng không tăng ca và tiền thưởng Tết gấp đôi!
- À thì nãy Công bị sếp mắng mỏ tí nên nó về cằn nhằn với em anh ạ, Công bảo sếp là thằng cha giám đốc đáng ghét, đã già còn khó tính. Ê em không liên quan nhé, em chỉ kể lại lời anh Công thôi chứ em không nói thế nha!!!
Chỉ vì tiền thưởng Tết mà bán bạn thế đấy! Thành Công mà biết, chắc em nghỉ chơi với Đình Dương, có khi không thèm nhìn mặt luôn cũng nên. Trường Linh nghe xong, cất ngay vẻ mặt nghiêm túc đi, thay vào đó là nụ cười hớn hở
- Thế thì anh đoán trúng phóc, anh đang có phi vụ này, mày chơi với anh không Dương, vui lắm!
- Uồi em đau tim đấy anh Linh, mà phi vụ gì thế anh? Này, em không mặc đồ công an call video zalo đâu đấy nhé, anh chừa em ra!!!
- Không phải, cái thằng này nghĩ toàn mấy cái gì linh ta linh tinh. Cái này tao nói mày, cấm mày bép xép với ai, kể cả thằng Công.
- Èo nghe nghiêm trọng thế, sao lại là em mà không phải người khác hả anh, trông em đáng tin thế à...
- Chuyện là thằng Bách nhà anh nó thích thằng bạn mày đấy, mày thân với Công nên anh mới phải nhờ mày tí. Hợp tác với anh đẩy chúng nó về với nhau đê, thuyền về bến là có thưởng
- Bách nào, em quen Bách nào nhà anh đâu mà em giao anh Công của em ra được...Ơ từ từ, Bách à, nghe quen quen, ai thế anh?
- Thằng giám đốc mày chứ còn ai, ô cái thằng này mày không nhớ cả tên giám đốc à?
- À à em nhớ rồi. Hả...cái gì? GIÁM ĐỐC BÁCH THÍCH CÔNG BẠN EM Á! VÃI CẢ LÌU?!?!!?
Đình Dương há hốc mồm, hoảng hốt đến văng cả mấy từ ngữ đẹp đẽ mà nó biết để cảm thán về tin sốc mà anh Linh đưa cho nó. Thế hóa ra nó nói Xuân Bách gay là thật à, nó chỉ đùa thôi mà, khó nói thật đấy...
Trường Linh thấy nó hét to quá, sợ Xuân Bách nghe thấy lại chất vấn anh, liền lấy tay bịt ngay mồm Đình Dương lại, làm nó cứ ú a ú ớ vì khó thở.
- Bé mồm thôi, bí mật đấy nhé. Anh với mày bàn nhau mấy kế cho chúng nó tiếp cận nhau tí chứ anh nghe Bách nó than thở, nổi hết cả da gà tao lên...
- Vừa nãy em mới bảo anh Công khều vote giám đốc đấy, nhưng không biết anh Công định làm gì nữa, thấy anh Công có vẻ háo hức với kế hoạch đấy của em lắm
- Thế giờ như này đi, mày với anh ngày mai sẽ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com