09.
Cứ như thế mà em thân với Xuân Bách từ lúc nào không hay, quên béng mất chuyện mình chỉ lại gần Xuân Bách với mục đích vượt mặt Thảo Anh. Đã thế, em còn chẳng phải người tiếp cận trước, đều là Xuân Bách tiến tới gần em, em chưa kịp bước 1 bước nào cả.
Trước ngày công bố kết quả 2 ngày, Đình Dương chợt nhớ ra, hỏi Thành Công
- Này Công, anh khều vote đến đoạn nào rồi, thêm được bao nhiêu rồi đấy, sắp công bố rồi, liệu có theo kịp không?
- Thôi bỏ bu, tao quên mất là phải nhờ thằng Bách, chết rồi như nào giờ, nói chuyện với nó vui quá quên béng luôn
- Chịu ông, còn 2 ngày thôi đấy, anh xem như nào cho kịp đi, đến lúc con Thảo Anh mà giật cái giải, nó không coi anh ra gì luôn đấy
- Không được, để yên tao nghĩ cách xem nào.
- Anh thân với ông Bách thế rồi, nhờ tí thì có sao, thân rồi không phải nhờ vả dễ hơn à, cái công ty này làm gì có ai được hưởng phước làm bạn siêu thân của sếp
- Thì ý là sợ Bách nghĩ anh ham giải ham tiền...
- Không ý? Khều nhanh lên không hết cơ hội, chết đòn đấyyyy
Không nghĩ gì nhiều, lại một lần nữa Thành Công chạy thẳng lên phòng giám đốc, chỉ khác là lần này, em không còn sợ Xuân Bách nữa. Thành Công gõ cửa, ngang nhiên bước vào như đây cũng là gian phòng của mình.
- Bạn Bách của mình ơi, bạn Bách đang làm gì thế, cho bạn Công chơi vớiiiii
- Eo, giọng gì đấy, trước giờ mày có bao giờ nói chuyện với tao kiểu đấy đâu, nhờ vả đúng không?
- Ui Bách nhà ai mà giỏi thí, tớ chỉ muốn nhờ Bách một chút xíu xìu xiu thoiiii...bạn Bách có thể...bảo mọi người bình chọn cho bạn Công hong, bạn Công muốn thắng, bạn Công không phải ham giải đâu, bạn Công có lý do riêng thuiii...
- Không nhé, thân thì thân nhưng Xuân Bách này công tư phân minh, làm thế nhân viên phốt chết tao
- Đi mò Bách iu, Công biết Bách thương Công màaa
"Bỏ mẹ, đáng yêu chết mất, không được, cứng lên Bách, không được gãy"
- Không là không!
- Thế bây giờ coi như mình trao đổi đi, Bách khều vote cho tớ, Bách cho tớ nợ. Tớ thắng cái giải này thì tớ trả nợ cho Bách, được không?
- Thôi được rồi, cái này coi như là tính nợ có lãi đấy nhé, tao làm đúng nhiệm vụ thôi đấy, thắng hay không cũng phải trả nợ, cả gốc lẫn lãi
- Được được, như nào cũng được hết, chỉ cần Bách đồng ý giúp tớ thuiii...
"Má, sao mà chịu được cái giọng này, Bách gãy rồi không cứu nổi rồi, ai bảo Công bày ra cái giọng này"
Sau cuộc trò chuyện, Thành Công hí hửng về chỗ ngồi, tâm trạng vui tươi hơn, làm việc năng suất hơn hẳn.
Ngày hôm sau, Thành Công đi lấy nước uống, vô tình nhìn thấy Xuân Bách và Thảo Anh đang nói chuyện với nhau. Với cái tính của em, không thể nào không nghe lén được, vừa có cả thằng bạn thân, cả đứa em ghét, không nghe lén hơi phí.
- Thảo Anh yêu .... phiền em rồi....chỗ tiền này.... vote cho....Thảo Anh....khổ thân em....hạnh phúc của anh....tối nay.....đi chơi nhé....
Mặc dù nghe được chữ có chữ không, nhưng Thành Công dường như đã đoán được nội dung cuộc hội thoại. Em từ sốc chuyển qua tức giận, không phải vì em ghen tị với Thảo Anh, mà vì bạn thân em qua lại với cái đứa mà em ghét. Thôi được rồi, Thành Công này sẽ cạch mặt Xuân Bách.
Cầm trên tay ly nước, Thành Công đặt mạnh xuống mặt bàn làm nước văng tung tóe. Đình Dương thấy thế, hỏi ngay
- Ô sao thế, vừa nãy vui vẻ lắm mà
- Khỏi có giải thưởng gì hết, tao chả cần, mấy cái giải cỏn con tao chả ham, kệ mẹ con Thảo Anh, không chấp
- Lại phát hiện cái gì mới đấy à, kể em nghe phát
Thành Công kể lại rõ ràng những gì em nghe thấy từ Xuân Bách và Thảo Anh cho Đình Dương nghe, Đình Dương cũng hùa theo cảm thán dữ dội, sau đó an ủi em vài câu.
Tan làm, Xuân Bách đợi Thành Công dưới xe. Từ ngày thân nhau đến giờ, ngày nào Xuân Bách cũng đảm nhận việc đưa em về nhà. Chỉ là ngồi trên xe, hắn sẽ có thêm thời gian được nói chuyện với em, hiểu em hơn, được nhìn em cười, và nói mấy lời yêu thương với em mặc dù em lúc nào cũng nhăn mặt.
Thấy bóng dáng Thành Công từ từ bước ra khỏi tấm cửa kính, Xuân Bách giơ cao tay vẫy em về phía mình. Thành Công rõ ràng là nhìn thấy, 4 mắt chạm nhau, nhưng em lại lườm Xuân Bách một cái rồi quay người đi hướng khác. Xuân Bách ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhấc máy gọi cho em.
Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc.
Thành Công từ chối cả 3.
Nhìn Thành Công lên taxi đi mất, Xuân Bách đành lên xe về nhà với tâm trạng rối bời không biết nên phân tích tình huống này như thế nào, vừa đi vừa nghĩ cách liên lạc với Thành Công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com