Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Xuân Bách đã thử hết mọi cách, từ gửi tin nhắn, gửi email, gửi thư tay, gọi hàng xóm của Thành Công nhờ chuyển lời hay đứng hẳn trước cửa nhà em bấm chuông. Thế mà Thành Công vẫn bặt vô âm tín. Đành thôi, Xuân Bách ôm nỗi nhớ em chìm vào giấc ngủ.

Ngày cuối cùng của cuộc bình chọn, Thành Công lên công ty vẫn rất vui vẻ với mọi người. Dường như em chẳng quan tâm đến cái cuộc thi bé tí kia nữa. Em vẫn làm việc năng suất như thế, vẫn buôn chuyện hóng drama công ty. Thế mà cứ hễ chạm mặt Xuân Bách ở đâu, em lại quay mặt đi đường khác, không có đường khác thì em làm lơ như người dưng nước lã, tuyệt nhiên không nhìn Xuân Bách lấy một cái.

Xuân Bách chào em hụt đến mấy lần, lại còn bị em bơ đẹp, lên phòng than vãn với người trợ lý đáng thương kia. Xuân Bách than thở hết từ Trường Linh, kể chuyện cho Thảo Anh, hỏi chuyện Đình Dương, vậy mà vẫn chẳng có câu trả lời cho sự dửng dưng của Thành Công từ tối hôm qua đến giờ. Quả này khó dỗ rồi đây!

Thoắt cái cũng đến giờ diễn ra bữa tiệc, Thành Công tự nhủ rằng em không có cơ hội lên sân khấu nhận giải thì ít nhất em phải chiếm được spotlight của bữa tiệc, nhất là nhấn chìm con nhỏ Thảo Anh kia xuống. Em chọn cho mình một bộ đồ trắng tinh, cởi nửa số nút áo, đeo trang sức bạc lấp lánh. Em mặc trên mình bộ corset khiến vòng eo con kiến của em lộ ra rõ mồn một, đến một đứa con gái nhìn em cũng sẽ phải ghen tị.

Thành Công bước tới bữa tiệc, liếc tìm những khuôn mặt thân quen của em. Thành Công thấy Đình Dương, liền chạy lại nở nụ cười tươi roi rói. Quả thật, từ khi em bước vào, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía em. Ánh đèn mờ của hội trường làm cho bộ đồ trắng của em nổi bật hơn cả, ai cũng trầm trồ vì thường ngày em chỉ mặc những bộ đồ thùng thình giản dị, lần đầu thấy Thành Công xuất hiện với giao diện thế này, đúng là bất ngờ.

Ăn chơi no say, cuối cùng cũng đến tiết mục trao giải cho cuộc thi, Thành Công chẳng mấy hào hứng, ngồi ở bàn tiệc lắc lắc ly rượu vang đỏ với vẻ mặt ngà ngà say.

"Và giải đặc biệt cho cuộc thi tài năng lần này của công ty, tôi xin được công bố, giải thưởng thuộc về....Nguyễn Thành Công phòng Marketing với 90% tổng số lượt bình chọn. Xin được chúc mừng!"

Thành Công vẫn ngồi đó, vỗ tay cho có lệ, em vẫn chưa nhận ra người thắng giải lại là em. Cho đến khi Đình Dương vỗ vai em mấy cái, em mới giật mình ngơ ngác đứng dậy, từng bước lên sân khấu nhận giải thưởng.

Quái lạ, rõ ràng là thằng Bách nó đưa tiền cho Thảo Anh, bình chọn các kiểu cho Thảo Anh, mà giờ em lại đứng trên sân khấu này. Thành Công bày ra vẻ mặt khó hiểu xen lẫn bất ngờ nhận giải, phát biểu đôi lời rồi xuống chỗ ngồi. Đình Dương lắc người em vui sướng

- Công ơi anh làm được rồi, vượt mặt con Thảo Anh rồi! Yeeeee!!!

- Uồi Dương ơi, hack à không phải đâu, rõ ràng là không phải tao?

- Anh cầm giải về đây rồi còn bảo không phải, sướng quá hóa rồ à Công

- Không phải, mày nhớ tao kể mày vụ thằng Bách với con Thảo Anh không, không thể nào được!

- Ui quan trọng gì nữa, nhận giải rồi thì cứ cầm đi, kệ mẹ Thảo Anh.

- Ờ, thôi, dù gì cũng là tao cầm giải rồi, tao đố nó giật luôn!

- À Công ơi, anh Linh bảo tí nữa anh ở lại hỗ trợ anh Linh dọn dẹp tiệc với nói chuyện gì ấy, tí em về trước nhé.

.

Thực hư câu chuyện có lẽ Thành Công sẽ chẳng thể biết được. Lúc ấy, khi Thành Công lấp ló nghe lén cuộc trò chuyện mờ ám kia, em đâu biết Xuân Bách đang vì em mà vứt bỏ cái vẻ lạnh lùng vốn có, thay vào đó là mấy lời nói sến sẩm nhờ vả đứa em gái ruột thịt của mình

- Thảo Anh yêu quý của anh, anh biết là lại làm phiền em rồi nhưng mà Thảo Anh yêu quý có thể cầm chỗ tiền này bảo mọi người vote cho Công được không....Thảo Anh yêu quý của anh làm được mà. Khổ thân em tôi nhưng mà em hãy vì hạnh phúc của anh đi...Tối nay về nhà anh cho Thảo Anh yêu quý thêm tiền để đi chơi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com