~~
Hôm nay bạn Công của bạn Bách ốm mất rồi
"Công ơi, dậy đi tập nào yêu ơi, bạn sắp muộn giờ tập rui đó" - Xuân Bách một tay lay lay cục chăn trên giường, một tay trả lời tin nhắn trong nhóm
"Uhmm, bạn ơi tớ mệt quá huhu" - Lay một hồi thì cuối cùng cục chăn cũng động đậy phát ra tiếng rên khe khẽ như mèo con
"Ơ yêu sao đấy, bỏ chăn ra tớ xem nào" - Bách lúc này mới phát hiện ra cục chăn có vẻ hơi nong nóng thì phải nhỉ
"Hong bỏ ra đâu huhu" - Công nhất quyết không bỏ chăn ra vì em biết em sốt rồi, mà để Bách biết thì Bách sẽ bỏ buổi tập mà ở nhà chăm em mất
"Ơ kìa yêu sao đấy, bỏ ra tớ xem yêu bị sao nào" - Một tay Bách vẫn vỗ nhẹ vào người em để dỗ, một tay Bách cầm mép chăn muốn gỡ chăn ra
"Hong đâu, Bách phải hứa là nay Bách vẫn đi tập thì tớ mới bỏ" - Công vẫn nhất quyết giữ lấy mép chăn của mình
"Rồi tớ hứa mà, yêu bỏ chăn ra không ngạt thở bây giờ" - Bách hết cách đành xuống nước để em bé của anh bỏ chăn ra để anh xem em bị gì đã
"Sao mặt yêu đỏ thế này" - Giây phút mép chăn bị kéo xuống, để lộ ra khuôn mặt đỏ như con tôm luộc của em nhà bạn khiến Bách nhíu mày ngay lập tức
"Bạn sốt à, sao bạn không gọi tớ mà cứ trùm chăn kín mít như này sốt thêm thì sao"
"Bạn quát tớ à" - Công không hiểu sao nhưng cứ khi nào em ốm là em rất nhạy cảm với âm lượng luôn, Bách chỉ cần hơi nhăn mày hay nghiêm giọng chút thôi là em có thể khóc ngon ơ luôn. Ví dụ là ngay lúc này đây, lệ em sắp tràn khóe mi rồi mà Bách vẫn cằn nhằn em
"Ơ kìa, tớ đã làm gì đâu mà bạn khóc" - Bách vừa quay đi lục tìm nhiệt kế ở tủ đầu giường quay lại đã thấy Công hai mắt rưng rưng rồi
"Bách quát tớ" - Rồi xong, nước mắt Công rơi, Bách thua toàn tập
"Ơ kìa, yêu nín đi, tớ lo cho yêu thôi mà"
"Đừng khóc yêu ơi, tớ xót" - Khỏi cần tìm kiếm gì hết, Bách quay ngoắt ra ôm em của Bách vào lòng dỗ em nín đã
"Ơ Bách bỏ tớ ra, lây ốm bây giờ" - Công định khóc hù Bách tí thôi, dù em có hơi chút tủi thân thật nhưng không tới mức này
"Yêu nín đi đã, đang ốm khóc sốt thêm thì sao" - Bách mồm thì dỗ em, tay thì vỗ vỗ dỗ em nín. Gì chứ Bách sợ nhất là nước mắt của Công đấy
"Nín gòi nín gòi, Bách mau bỏ tớ ra rồi đi tập đi, Bách muộn giờ tập bây giờ" - Hai tay em đặt trước ngực Bách cổ đẩy anh ra
"Hong, yêu ốm như này tớ làm gì có tâm trạng đi tập nữa, yêu quan trọng với tớ hơn"
"Nào, Bách vừa hứa với tớ là vẫn sẽ đi tập cơ mà" - Rồi đấy Công lại mếu rồi, gì chứ Công không thích việc em bị ốm ảnh hưởng tới tiến độ tí nào, càng không thích việc người yêu em bỏ công việc để chăm em
"Rồi rồi để tớ đi tập mà, nhưng Công phải cho tớ đo nhiệt độ với cho yêu ăn sáng đã rồi tớ mới yên tâm đi tập được" - Bách muốn ở nhà chăm em lắm nhưng thấy Công mếu thì có mười Nguyễn Xuân Bách cũng không dám trái lời em
"Hong, tớ tự lo được, Bách mau đi tập đi, anh Linh nhắn giục rồi kìa" - Công vẫn một hai nhất quyết đẩy người yêu em đi tập mặc dù trong thâm tâm em muốn Bách ở lại với em lắm ấy, ốm mà ai chả muốn dính người yêu
"Không được, cái này tớ không chiều yêu đâu, yêu nằm xuống tớ cặp nhiệt kế đã"
"Tớ nhắn xin anh Linh rồi, giờ thì yêu ngoan ngoãn nằm xuống cho tớ" - Bách nghiêm mặt nhất quyết bắt em nằm xuống để anh đo nhiệt kế cho em
"Èo ơi Bách chả thương tớ" - Công dù có phụng phịu vẫn ngoan ngoãn nằm xuống để anh đo nhiệt kế cho em tại em cũng nhức người lắm rồi
"Tớ mà không thương bạn thì tớ còn ở đây chăn bạn chắc" - Bách lườm yêu em
Trong lúc chờ đo nhiệt độ của em, Bách chạy vèo ra bếp kiếm xem có gì cho em ăn sáng không hay có thuốc không. Em của Bách ẩu lắm, ở có một mình thôi nhưng lúc nào nhà cũng như kiểu em sẽ chẳng bao giờ ốm hay đói vậy.
May là tủ nhà em còn được gói cháo ăn liền với một liều thuốc cảm. Nấu cháo cho Công xong, Bách bê bát cháo nóng hổi vào phòng em thì thấy em nhà anh lại đang lim dim ngủ mất tiêu rồi.
"Em bé của tớ ơi, dậy tớ xem nhiệt kế với ăn sáng nào" - Bách cũng muốn để em ngủ lắm nhưng hết cách rồi Công còn phải ăn sáng với uống thuốc nữa
"Uhmm, Bách bế" - Công mơ mơ màng màng dơ hai tay ra chờ ai đó bế em dậy
"Sao nào, nãy mới đẩy tớ không cho ôm cơ mà" - Bách phì cười rồi luồn tay qua nách em bế em ngồi vào lòng
"Ai í chả biết, chỉ biết muốn Bách ôm ôm hôn hôn thôi mò" - Dù mắt em vẫn đang lim dim nhưng tay đã quàng qua cổ Bách từ bao giờ rồi
"Nào rồi tớ ôm đây, yêu đưa tớ xem nhiệt kế nào" - Chờ tới khi Công yên vị trong lòng mình Bách mới luồn tay vào áo em lấy nhiệt kế ra
"39 độ, yêu sốt cao như này sao không báo tớ" - Bách một tay đỡ eo em một tay vỗ vào mông em vì cái tội sốt cao mà không báo
"Ơ sao Bách đánh tớ, tớ cũng có biết tớ sốt cao thế đâu huhu" - Đấy Công lại bắt đầu rơi nước mắt rồi đấy
"Ơ thôi yêu nín đi, tớ xin lỗi yêu ạ"
"Hong, ghét Bách òi"
"Sao bảo ghét mà cứ rúc vào tớ thế" - Bách phì cười với cái mái đầu tròn ủm cứ cố rúc mặt vào sâu nhất trong hõm cổ mình
"Đâu có rúc đâu"
"Thế cái gì đang ở hõm cổ tớ thế yêu" - Tay Bách đặt lên đầu em xoa xoa
"Chả biết đâu"
"Gòi gòi biết Công yêu tớ rồi nhưng mà yêu dậy ăn cháo rồi uống thuốc đã nhé" - Bách dỗ Công như dỗ em bé vậy, biết sao giờ Công là em bé của Bách mà
"À đúng òi, bạn còn đi tập mà, nhưng tớ muốn Bách bón cơ" - Thành Công lại bắt đầu nhõng nhẽo rồi đấy
"Tớ đút ạ, bạn ngẩng mặt lên để tớ đút bạn nhé"
"Bạn hôn thì tớ mới dậy cơ" - Rồi xong, đố bạn Bách dám từ chối luôn
"Chụt"
"Cái nữa cơ" - bạn Công lại được voi đòi tiên rồi
"Chụt" "Chụt" "Chụt" - Bách cúi xuống mổ liên tiếp ba cái vào môi em
"Em bé dậy ăn cháo được chưa nào"
"Được òi hí hí, Bách mau đút cho em"
"Ghê nay xưng em luôn hả, bình thường anh đòi yêu đâu có chịu đâu" - Bách buồn cười vì gương mặt đạt được mục đích của em
"Hong chịu cũng phải chịu, em đói òi bạn ơi" - Công lè lưỡi xong lại chu mỏ đòi ăn cháo
"Gòi gòi cháo tới đây" - Bách chỉ biết cười bất lực thôi, biết sao giờ, yêu quá mà
Ăn cháo xong Bách dỗ cho em uống thuốc xong thì định ngồi lại với em nhưng bị Công đuổi đi tập
"Thế bạn ngủ đi nhá, xíu tớ về tớ mua đồ ăn cho, nếu dậy mà tớ chưa về thì gọi tớ nhé, không được làm gì một mình đâu đấy" - Bách hai tay dém chăn cho bạn người yêu, mồm thì vẫn không ngơi nhắc nhở vì Bách biết Công chẳng bao giờ chịu chủ động làm phiền anh đâu.
"Tớ biết rồi bạn ơi, mau đi tập mau lên không tớ dỗi bạn bây giờ" - Công lại bắt đầu dùng đặc quyền người yêu để sai Bách rồi. Mà đặc quyền này thì Bách không dám không thực hiện.
"Nhớ đó, tớ đi đây" - Dém chăn xong Bách cúi xuống mổ lên môi bạn người yêu một cái rồi mở cửa đi tới phòng tập
______________________________
Phòng tập team đội trưởng Bùi
"Ái chà chà, con vợ này sao nay đi muộn thế, hú hí gì mà giờ này mới tới" - Vừa mở cửa vào phòng tập chưa kịp nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng Dương "hỏi tội"
"Sao giờ này mới tới thế cu" - Đội trưởng Bùi phải ngăn Dương lại trước khi uncut của VieOn có đoạn Dương nhảy disco giữa phòng tập chào mừng Xuân Bách tới
"Sáng nay Công sốt ạ, em qua thấy Công nằm một cục, đo nhiệt độ thấy 39 độ mà không chịu ăn uống nên em mới ở lại chăm Công xíu, xin lỗi mọi người vì em tới muộn nha" - Bách cũng thành thật khai báo
"Qua chăm hay hú hí cơ" - Đấy Dương lại bắt đầu hóng hớt rồi đó
"Chuyện nhà người ta thắc mắc làm gì" - Bách lườm Dương
"Nhiện nhà nhười nha nhơ nhấy"
Tới lúc Bách cầm vào điện thoại lần nữa thì đã là 4 tiếng sau rồi, Bách nhẩm nghĩ chắc giờ này bé nhà anh dậy rồi đó. Mở điện thoại lên thì thấy 5 cuộc gọi nhỡ từ "Đậu yêu" từ 30 phút trước
"Alo, bé có chuyện gì thế, xin lỗi bé nãy tớ tập không có cầm điện thoại"
"Huhu Bách ơi tớ dậy không thấy Bách đâu hết"
"Ơ kìa không phải Công đuổi tớ đi tập à" - Bách phì cười bởi tính nhõng nhẽo này của bạn người yêu
"Huhu nhưng mà tớ nhớ Bách rồi, tớ đói nữa Bách ơi" - Thành Công đã bắt đầu mè nheo thì cho Xuân Bách năm cái mạng nữa cũng không dám cãi
"Sao giờ, tớ chưa tập xong yêu ạ" - Nhưng Xuân Bách thích trêu người yêu cơ
"Tớ đói huhu Bách chả thương tớ nữa rồi" - Đấy Công lại bắt đầu khóc bù lu bù loa rồi đó
"Vậy để anh cho Bách về trước với Công nhé" - Đội trưởng Bùi nghe Công khóc bù lu bù loa một hồi thấy nhức nhức cái đầu nên nói chen vào điện thoại Bách
"Huhuhu em nhớ Bách rồi, mọi người thả người yêu em về với em đi ạ" - Công nghe thấy thông tin là người yêu em sắp được về với em vui lên hẳn, quên béng luôn tại sao anh Linh biết được em đang nũng nịu đòi người yêu về với em luôn.
"Rồi rồi, thả người yêu em về liền đây, khó có ai nhõng nhẽo qua em luôn đấy Công ạ" - Đến anh Linh, anh Trường, hay Dương cũng phải phì cười vì độ nhõng nhẽo của em
"Ye, cảm ơn mọi người nhiều, Bách mau về với em đi, em nhớ bạn rồi"
"Rồi rồi, về với bé ngay đây" - Bách cười rồi cúp điện thoại thu đồ để chuẩn bị về với em bé của anh
"Kinh bé cơ đấy" - Đình Dương cười cười trêu người anh của mình
"Kệ tao đi, suốt ngày xía vào thôi" - Xuân Bách quay qua lườm thằng em mình rồi xách balo lên chào mọi người
"Vậy em về trước với Công nha, mọi người gửi video em sẽ tự tập sau ạ"
"Ừ về lẹ đi không mai thằng Công dỗi thì cả hội mất đi một thầy dạy nhảy miễn phí mất" - Anh Linh cười phẩy tay đuổi Bách về
*Tít tít tít - cạch
Tiếng quét vân tay và mở cửa mới vang lên thì Xuân Bách ngay lập tức đón nhận một cục bông bay thẳng lên người mình rồi bám anh như một chú gấu Koala
"Aaaaaaaa bạn về rồi, em nhớ bạn chít mất thui" - Công vừa dụi đầu vào hõm cổ Bách vừa chu mỏ than vãn
"Không phải tớ về với em đây rồi à" - Bách cười cười chuyển hết đồ sang một bên tay, tay còn lại thì vòng xuống dưới đỡ mông để em không ngã
"Huhu Bách về muộn quá em đói meo rùi" - Công nói dối đấy, nãy dậy không thấy Bách mà đói quá nên em đã uống hộp sữa mà Bách mua sẵn để đó cho em rồi
"Thế con mèo nào uống hết cả lốc sữa mà không vứt kia" - Bách phì cười
"Chắc con chuột uống á hihi"
"Em ngẩng đầu lên cho tớ hôn cái chứ nhớ quá rồi nè" - Bách đặt đồ lên bàn ăn rồi thả cả người anh lẫn Công xuống ghế sofa, nhưng em của Bách vẫn nhất quyết không ngẩng đầu lên
"Hong cho hôn, sáng Bách hôn em kiểu gì Bách cũng lây xíu xiu bệnh òi, em hong muốn Bách bị bệnh đâu" - Công phụng phịu chu mỏ phân bua việc em không muốn Bách hôn em
"Chụt"
"Ơ ai cho Bách đánh lén" - Công giật mình lấy tay che môi lại
"Tớ chả quan tâm đâu, người yêu tớ đáng yêu thế này mà không cho tớ hôn thì tớ buồn chết mất" - Bách gỡ tay Công xuống
"Hong được đâu Bách ốm theo mất um.." - Công chưa kịp nói hết câu đã bị Bách nắm gáy kéo lại hôn mất tiêu, lời còn lại bị Công dứt khoát nuốt thẳng xuống bụng luôn, vì em cũng nhớ Bách lắm, chả qua nãy giờ làm giá thôi, Bách mà không hôn thì em sẽ dỗi Bách luôn. Và may là Bách lại là người quá hiểu tính em
Hôn nhau đã đời một lúc Bách mới chịu tha cho mỏ của Công, lúc này nó đã sưng vù lên rồi.
"Bách chơi xấu, sưng hết môi em rồi" - Công phụng phịu
"Ai bảo em dễ thương quá làm gì, tớ còn hôn em chưa đã đâu"
"Không cho hôn nữa, em đói rồi" - Công quàng tay lên cổ Bách và tiếp tục làm kén ở hõm cổ anh
"Rồi rồi,tớ ôm đi tắm rồi ăn cơm nhé" - Bách bế cục bông đang làm tổ trên người mình lên đi vào phòng trong
Tắm rửa sạch sẽ xong thì đồng hồ cũng điểm 7 giờ tối rồi, bụng của cả hai bạn đều kêu ọc ọc và cần được nạp thức ăn lắm rồi
"Bách ơi bạn đút cho tớ đi, tớ muốn xem phim" - Thành Công lon ton chạy vào bếp ôm eo bạn người yêu của mình để mè nheo
"Rồi rồi, bạn cứ bật phim đi rồi sẽ có đồ ăn đưa đến tận bên nhé" - Bách biết làm sao giờ, người yêu của mình thì mình chiều thôi.
Cứ vậy Xuân Bách hết chuẩn bị đồ ăn ra, đút cho bạn người yêu măm măm hết suất cơm, rồi lại lóc cóc đi rửa bát đổ rác, rồi lại lóc cóc mang thuốc ra bón cho Công uống.
Còn Công thì sao á, tất nhiên là ngồi hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt này rồi vì em còn đang sốt mà. Mà kể cả không sốt thì Xuân Bách vẫn sẽ chiều em như thế thôi.
Tới lúc xong hết mọi việc, Thành Công lại làm tổ trong lòng Xuân Bách, hai tay lại ôm eo Bách chờ anh đút hoa quả cho
"Bách ơi, Bách chiều em như này không sợ em hư à"
"Người yêu tớ, tớ không chiều em thì để thằng khác chiều em à" - Bách cười cười véo má em
"Nhưng tớ hư thì sao, giờ Bách cứ chiều tớ như này mấy nữa tớ chả tự làm được gì mất"
"Cũng có tớ làm cho thì bé chả cần biết làm gì hết" - Xuân Bách cưng chiều xoa đầu em
"Làm được cả đời hong mà nói nghe hay thía" - Công lườm yêu
"Tớ không hứa trước đâu nhưng yêu chiều Công bằng tất cả những gì tớ có thì tớ làm được" - Bách bóp má để môi Công chu lên rồi yêu chiều hôn xuống
"Xì đồ dẻo mỏ" - Công bĩu môi
"Dẻo mỏ mà yêu em có được không"
"Chả ai cấm ý, tại em cũng yêu cái người dẻo mỏ nào đó mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com