Giữa hai phía ánh sáng
thành phố vào cuối thu lạnh hơn thường lệ. những hàng cây trước khu ký túc đã trút gần hết lá, chỉ còn trơ cành khẳng khiu, rung khẽ trong gió. xuân bách ngồi ở quán cà phê cũ, nơi hai người từng đến mỗi chiều thứ sáu. cốc cà phê đen trước mặt anh đã nguội, váng một lớp dầu mỏng, phản chiếu mờ mờ khuôn mặt phờ phạc.
ngày ấy, thành công luôn đến trễ mười phút. cậu lúc nào cũng cười, nụ cười ấm và khờ khạo, như thể cả thế giới này chẳng có gì đáng lo. bách thì ngược lại, trầm tĩnh, ít nói, hay nhìn xa xăm. họ gặp nhau trong một buổi triển lãm ảnh sinh viên. công nói thích ánh sáng trong bức ảnh của bách, còn bách chỉ đáp rằng "ánh sáng cũng có nỗi buồn của nó."
từ đó, hai người như hai mảnh ghép lạ lùng, một người sống vì cảm xúc, một người sống để tìm cảm xúc.
những buổi chiều trôi qua trong những cuộc trò chuyện không đầu không cuối. về nhiếp ảnh, về tuổi trẻ, về những ước mơ chưa đặt tên. đôi khi, chẳng nói gì cả. chỉ ngồi im, nghe tiếng mưa gõ trên mái tôn, và im lặng cũng đủ đầy như một bản nhạc buồn.
rồi một ngày, công nói sẽ đi xa, cậu sang hàn theo học bổng. tin ấy đến bất ngờ, mà không phải không báo trước. bách chỉ im lặng. anh biết công sẽ đi, chỉ không nghĩ lại nhanh như vậy.
"tớ sẽ về mà," công cười, "chắc chỉ vài năm thôi."
bách mỉm cười, nhưng trong lòng lại vang lên một câu khác: có những người đi rồi, chẳng bao giờ về thật.
buổi chia tay, trời lại mưa. công kéo vali đứng ở cổng ký túc, quay lại nhìn anh bạn thân vẫn đang đứng trong mưa, áo sơ mi ướt sũng. bách không nói lời nào, chỉ đưa ra một tấm ảnh chụp hai người bên hồ nước vào mùa hạ năm ngoái.
"giữ lấy. đừng quên tớ là ai."
công nhận lấy, nụ cười nhạt nhòa trong làn mưa lạnh.
những năm sau đó, bách vẫn chụp ảnh, vẫn lang thang khắp thành phố với chiếc máy ảnh cũ. nhưng trong mỗi khung hình, dường như đều thiếu một thứ gì đó, một sắc màu, một người đứng cạnh.
một buổi chiều cuối đông, khi bách trở lại quán cà phê năm xưa, cô phục vụ đưa cho anh một phong thư cũ, vàng ố. "có người gửi lại từ lâu rồi," cô nói.
trong thư, nét chữ quen thuộc:
"nếu một ngày cậu đọc được lá thư này, chắc tớ đã không còn ở đâu đó gần nữa. ở nơi xa, tớ vẫn nhớ ánh sáng trong ảnh của cậu, ánh sáng có nỗi buồn, nhưng đẹp đến lạ. cảm ơn vì đã để tớ đi qua tuổi trẻ của cậu, dù chỉ một đoạn ngắn. - thành công."
bách gấp lại lá thư, đặt nó cạnh cốc cà phê nguội lạnh. ngoài kia, trời lại mưa.
anh ngẩng nhìn qua khung cửa, thấy những hạt mưa rơi đều, tựa như những sợi chỉ nối giữa hai thời điểm, quá khứ và hiện tại.
có những người, đi qua đời ta chỉ một lần, nhưng đủ để khiến mọi mùa sau đó đều mang màu của hoài niệm.
---
Giữa hai phía ánh sáng - nơi ta gặp gỡ, rồi lạc nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com