Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

only

• nguyễn xuân bách (28) x nguyễn thành công (28)
• lowercase


nguyễn xuân bách ngồi trong căn phòng quen thuộc của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ mà lòng nặng trĩu. đã một năm kể từ ngày nó và thành công chia tay. hai năm bên nhau tưởng chừng như đã là cả thế giới của nhau, cuối cùng vẫn kết thúc một cách thảm hại. bách vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, họ không to tiếng, không cãi vã, chỉ là cùng ngồi lại và chấp nhận sự thật rằng đôi bên đã đi đến ngõ cụt, rằng tình cảm ấy, dù sâu đậm đến mấy cũng không đủ để tìm được tiếng nói chung giữa cả hai. nguyễn thành công - người con trai duy nhất từng bước vào cuộc đời xuân bách, phá vỡ mọi nguyên tắc trước đó của nó, và bách biết, chính điều đó làm nỗi đau càng trở nên nặng nề.

tháng đầu tiên sau chia tay, xuân bách sống trong một thứ cảm giác trống rỗng. nó tập làm quen dần với việc trở về căn nhà trống vắng, ăn cơm một mình, đi ngủ một mình, lướt điện thoại mà không còn tin nhắn mè nheo nào xuất hiện. đôi khi trằn trọc tự hỏi liệu công có đang nhớ nó không, liệu công có từng thở dài về những kỷ niệm cũ như nó vẫn đang làm? câu trả lời thì không bao giờ đến, chỉ có sự im lặng và nỗi nhớ cứ âm ỉ trong lòng.

một năm trôi qua, bách cố gắng bước tiếp. nó trở về bản ngã cũ, thử quen thêm vài cô gái khác - đều là những cuộc gặp gỡ vô thưởng vô phạt đi kèm những nụ cười gượng gạo và những dòng tin nhắn trống rỗng. nó luôn nghĩ rằng mình đã quên đi thành công, rằng mình đang tiến lên phía trước. nhưng sâu trong lòng, mỗi khi đến những nơi quen thuộc hay nhìn thấy một điều gì đó quen thuộc, hình ảnh người yêu cũ lại hiện về: nụ cười xinh, ánh mắt cong, những câu nói nũng nịu mà lúc đó nó nghĩ là phiền phức giờ đây lại nhớ da diết - bách nghĩ nó điên rồi.

rồi cũng đến lúc nó phải chấp nhận rằng nó có thể quen thêm nhiều người khác, nhưng chẳng ai đủ quan trọng để chiếm chỗ của thành công trong trái tim nó. đó là người con trai duy nhất có thể khiến xuân bách yêu, cũng là người nó yêu nhất từ trước đến giờ. mỗi lần gặp gỡ, trò chuyện với một cô gái mới, nó liền nhận thấy sự khác biệt vô hình giữa cô ấy và nó, giữa nó và công. những câu chuyện trở nên nhạt nhẽo, những nụ cười trở nên giả tạo. bách hiểu rằng mình vẫn còn yêu công, yêu đến chết đi sống lại.

rồi một buổi chiều lười biếng, khi bách đi ngang qua một quán cà phê nhỏ gần nơi xưa nó từng sống, tiện chân bước vào định order thì thấy hình bóng quen thuộc. công đứng ở quầy đó, tay cầm một tách cà phê, ánh mắt hướng ra đường như thói quen cũ. bách đứng lặng một lúc lâu, tim đập nhanh đến mức cảm giác khó thở. hình ảnh công lúc ấy vừa khiến nó muốn chạy lại ôm vừa cảm giác sợ hãi.

'công...' nó thầm gọi trong lòng, bước chậm lại, cố kìm nén mọi cảm xúc. công quay sang, ánh mắt họ chạm nhau trong một khoảnh khắc. khoảng cách một năm đã khiến những đau đớn và nuối tiếc chỉ còn lại trong đáy mắt cả hai mà không thể thành lời

bách không biết nên bắt đầu từ đâu. nó muốn hỏi công một vạn câu hỏi: một năm qua em sống thế nào, có nghĩ về nó không hay đã đi bên người mới chưa. nhưng tuyệt nhiên nó không thể nói được gì ngoài câu: "lâu quá không gặp."

công gật đầu, ánh mắt nhìn bách bỗng thu lại: "ừm lâu rồi không gặp. vẫn americano nhỉ?"

bách gật đầu, người như nó giờ đây chẳng thể thốt ra câu nào.
công mỉm cười, nhưng nụ cười không rạng rỡ như trước, nụ cười ấy mang theo sự trưởng thành xa lạ: "bạn giờ vẫn ổn ha?"
bách im lặng một chút, cố nén cảm xúc: "tạm ổn. còn bạn?"

"vẫn thế thôi" công đáp. dường như em cũng muốn nói gì đó với nó, cũng đúng thôi, một năm qua chẳng dễ dàng gì với em. nếu bách chọn cách quen người mới để quên người cũ thì em chọn một mình để hiểu rõ bản thân hơn. nhưng cũng chẳng khá hơn bách, em vẫn nhớ đến chết đi sống lại cái người nuông chiều em suốt hai năm.

xuân bách nhìn thành công, thấy em đứng đó với tách cà phê trong tay, ánh mắt thoáng buồn nhưng vẫn đầy dịu dàng. một phần trong nó muốn quay đi, một phần muốn nắm lấy tay em, như những ngày xưa cũ. cả hai im lặng hồi lâu, bách bỗng có cảm giác nếu lần này không nắm lấy thì sẽ không bao giờ gặp lại em nữa.
"công.." nó khẽ cất giọng, nhẹ như gió thoảng, "bây giờ bạn có tiện nói chuyện không?"
em hơi ngạc nhiên, nhưng lòng chợt ấm lên. thành công gật đầu ngay khi xác nhận trong quán không còn ai khác.

"thực ra một năm qua tớ chẳng ổn, xin lỗi vì lúc nãy đã nói dối"
bách muốn nói thẳng với em một lần, dù không có kết quả nó vẫn muốn nói. ít nhất nó sẽ không cảm thấy hối hận.

công mím môi, chẳng biết đáp lại nó như nào, nó cũng nói dối bách mà, nó có ổn tí nào đâu.

"tớ đã thử tìm hiểu nhiều người khác để quên bạn, nhưng tớ nhận ra tớ không thể quên được bạn. đi đến đâu cũng toàn là kỉ niệm của chúng ta"

công nhắm mắt, một nụ cười buồn nở trên môi: "tớ cũng vậy...một năm qua tớ cứ nghĩ có lẽ mình sẽ quên được... nhưng không. bách, tớ nhớ anh...nhiều lắm."
em đổi cách xưng hô khiến bách như vỡ ra một thứ gì đó nãy giờ nó kìm nén. giọng nó run run: "vậy mình thử nói chuyện lại lần nữa đi, cùng tìm lại một con đường mới."
"ừm, thử lần nữa đi!"

hai con người từng không tìm được tiếng nói chung, bây giờ lại vì tình yêu và nỗi nhớ mà tiếp tục đâm đầu vào nhau. họ biết, nhưng họ chọn mặc kệ. một năm qua đã đủ để hai thằng nhóc trưởng thành và trân trọng nhau hơn.

——-
Hôn nay tui vui nên tui cook ra một bộ tâm trạng...văn hơi lủng củng, so ri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com