mạch phụ 4
những cơ thể chen chúc, va đập, nhảy không theo một quy tắc nào ngoài nhịp đập nguyên thủy của âm thanh. gương mặt họ ướt đẫm, mắt nhắm nghiền hoặc mở to đầy khoái cảm. trên bục cao, dj chỉ lặng lẽ gật đầu, đôi tay lướt trên máy như đang vuốt ve linh hồn của cả căn phòng.
lùi ra xa một chút, quầy bar là ốc đảo của những ánh đèn nhấp nháy trên vô số chai thủy tinh. bartender trong chiếc áo vest đen lao đi như vũ công, tay lắc liên hồi chiếc shaker bạc, đổ ra những ly chất lỏng màu sắc rực rỡ. mgười ngồi ở đây dường như đang tạm nghỉ, nhưng ánh mắt họ vẫn đảo liên tục, quét ngang sàn nhảy, tìm kiếm một gương mặt quen hoặc một cuộc phiêu lưu mới.
còn trong những góc tối sâu hơn, sau rèm nhung hay ở cuối hành lang dẫn vào toilet, là những mảng tối thực sự. ở đó, những cuộc trò chuyện diễn ra trong khoảng cách gần đến nguy hiểm, những nụ cười nửa miệng, và những thỏa thuận được ký kết chỉ bằng ánh mắt. đó là mặt trái của sự hào nhoáng, nơi sự cô đơn và dục vọng hiện ra nguyên hình trong nhịp chớp tắt hư ảo của ánh đèn.
"mày nhiều nghề nhỉ?", thành công ngồi ở quầy bartender, đối diện xuân bách, tay anh lắc qua lắc lại ly mocktail, màu đen mờ, khiến thứ chất lỏng bên trong càng thêm nổi bật. thức uống có màu đỏ mận sẫm đậm đà, ánh lên màu tím phớt dưới ánh đèn do chính tay hắn pha. đừng hỏi vì sao lại là mocktail, thành công thực ra rất muốn uống cocktail nhưng hắn nhất quyết không cho anh uống. nguyễn thành công đành ngậm ngùi ngoan ngoãn mà uống theo ý hắn.
xuân bách đang cúi đầu lau sạch sẽ một chiếc ly trên tay. nghe câu hỏi, hắn không ngẩng lên ngay. cử động lau ly của hắn chỉ dừng lại một nhịp, rất khẽ, rồi lại tiếp tục đều đặn, chậm rãi như không có gì xáo trộn.
"partime thôi, lâu lắm rồi mới quay lại làm, đừng nhầm", hắn nhìn thẳng vào mắt thành công, không chớp mắt như thể đang chờ xem câu nói vừa rồi của mình sẽ đọng lại thứ gì trong đối phương.
"thứ nhất là bartender, thứ hai là thợ đị-"
"dừng lại được rồi", một gã đàn ông bước tới, cắt ngang lười nói của thành công khiến xuân bách có phần khó chịu, hắn quay sang nhìn người đàn ông, nhưng không biểu lộ bất cứ sự khinh bỉ nào trên mặt.
"em nhỏ có muốn uống với anh không?", gã đưa ra một ly tequila trắng trong suốt, xuân bách vừa nhìn đã thấy khinh nhưng hắn vẫn lặng lẽ lau cốc chứ không đuổi người đàn ông đi.
thành công vừa nghe gã ta nói xong đã quay sang nhìn xuân bách, nhưng rất tiếc hắn lại đang bận. không muốn mất lòng bất cứ ai nên anh vẫn cầm ly mocktail của mình lên, cụng ly với gã một cái "cách" cho có rồi đưa vào miệng uống. hình như vì có "vị đàn ông lạ" nên ly của anh vị cũng hơi lạ.
gã đàn ông tỏ vẻ khó hiểu, ý hắn là muốn thành công uống ly tequila trên tay mình, gã thẳng tay đổ ly mocktail vẫn còn đang uống dở của anh xuống sàn. xuân bách nhìn theo, hắn nhẹ nhàng:
"ông anh hơi lãng phí đó, thay vì đổ xuống sàn có thể đổ vào miệng của chính mình kìa"
gã chẳng thèm nhìn lấy xuân bách một cái, tay đặt ly tequila lên trên bàn, mắt ra hiệu cho thành công uống. không khí xung quanh quầy bar chợt loãng đi một phần, vài ánh mắt tò mò lướt qua rồi vội vã quay đi, không ai muốn dính vào rắc rối.
thành công nhìn xuống ly tequila trong vắt, rồi lại nhìn lên gã đàn ông với ánh mắt khó hiểu lẫn bực bội. anh không phải là người thích gây hấn (với đàn ông, thành công thích gây hấn với phụ nữ hơn), nhưng sự áp đặt thô bạo này khiến lòng tự trọng trong anh sôi lên. trước khi anh kịp phản ứng, một bóng người đã lướt qua trước mặt.
xuân bách đã đặt chiếc khăn lau ly xuống quầy với một động tác chậm rãi, dứt khoát. hắn bước ra khỏi vị trí phía sau quầy, mỗi bước chân đều khiến không gian như thu hẹp lại. hắn đi thẳng đến chỗ gã đàn ông, dừng lại ở một khoảng cách đủ gần để cảm nhận hơi thở nồng nặc rượu của gã, nhưng lại đủ xa để tạo thế sẵn sàng.
"khách hàng," xuân bách lên tiếng, giọng nói vẫn bằng phẳng nhưng mang một sức nặng mới, "đây là quầy bar, không phải chỗ buôn bán mại dâm hay tìm bạn tình. nếu muốn ép ai uống rượu, xin mời ra ngoài kia."
gã đàn ông trợn mắt, có vẻ bất ngờ vì sự can thiệp của một tên bartender.
"mày là thằng nào mà dạy đời tao?"
"tôi là người giữ trật tự ở đây, tạm thời" xuân bách nói, một tay đã khẽ đẩy ly tequila về phía gã. ánh mắt hắn giờ đây không còn là lớp băng tĩnh lặng nữa, mà là thứ ánh thép lạnh lẽo của lưỡi dao găm đang hé ra. "và tôi nói, vị khách này không muốn uống ly của anh. anh có hai lựa chọn: tự uống nó, hoặc mang nó đi chỗ khác."
gã đàn ông cười gằn, tay với ra định túm cổ áo xuân bách. nhưng cánh tay hắn mới giơ lên nửa chừng đã bị ánh mắt của xuân bách chặn lại, gã thu tay lại, nắm chặt lấy tay. nụ cười trên mặt gã tắt ngấm.
"đồ điên..." gã lầm bầm, nhưng giọng đã mất hết vẻ hung hãn ban đầu.
xuân bách buông tay ra, lùi một bước, vẫn giữ thế đứng che chắn một phần cho thành công. "tính tiền một ly tequila silver và phí làm sạch sàn. thanh toán xong, anh có thể về. hoặc," hắn dừng lại, khóe miệng lại nhếch lên một chút, "tôi có thể gọi bảo vệ dẫn đường cho anh."
gã đàn ông nhìn xuân bách, rồi nhìn sang thành công đang ngồi im với vẻ mặt phức tạp, cuối cùng rút ví ra, ném một xấp tiền lên quầy. gã cầm ly tequila lên, ực một hơi cạn sạch, rồi hất hàm một cái đầy tức tối trước khi cắm cổ rời đi, hòa vào đám đông hỗn độn.
khi bóng dáng gã ta khuất sau những ánh đèn nhấp nháy, xuân bách mới quay lại, nhặt xấp tiền trên quầy, đếm qua loa rồi bỏ vào hòm tính tiền. hắn không nói gì, chỉ cầm chiếc khăn lau ly lên, đi ra chỗ vũng mocktail đổ, cúi xuống lau chùi.
thành công ngồi nhìn cái lưng thẳng đang cúi xuống của hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. anh chẳng biết hôm nay mình bị làm sao nữa, cảm giác cứ như bị một ai đó nhập vào người.
"...ngầu nhỉ"
xuân bách vẫn không ngẩng đầu lên, giọng nói trầm trầm vọng lên từ dưới sàn:
"lần sau muốn từ chối, thì từ chối cho dứt khoát. không cần phải cụng ly làm gì." hắn ngừng một chút, rồi nói thêm, giọng như mỉa mai chính mình, "đừng tưởng tao đang bảo vệ mày. tao chỉ đang dọn dẹp rác trước quầy của tao thôi"
"mày nghĩ tao thực sự yếu đuối như thế thật à"
"tao biết công muốn làm gì từ khi nó gọi mày rồi" hắn nói, giọng trầm và đều, không một chút dao động.
"đừng có hòng hôn ai khác trước mặt thằng này, nhé."
câu nói buông xuống như một lời cảnh cáo. thành công khẽ giật mình, nhưng ngay lập tức, một nụ cười tinh nghịch, đầy thách thức nở trên môi anh. anh không đáp lại, chỉ đặt ly mocktail rỗng xuống bàn với một tiếng "cạch" nhẹ.
"tao đi lấy đồ uống mới" anh nói, giọng điệu bỗng trở nên nhẹ nhõm, vô tư.
"cái này nhạt quá"
"tìm đồ uống nào trong khi ngồi ngay ở quầy bartender?"
rồi không đợi xuân bách phản ứng, thành công đã xoay người, lao vào dòng người đang nhấp nhô. ánh mắt anh lướt nhanh qua các gương mặt trong đám đông, như một kẻ săn mồi đang tìm kiếm con mồi phù hợp. và rồi, anh dừng lại.
ở một góc khuất hơn của quầy bar, một người phụ nữ trẻ đang ngồi một mình. cô ấy có vẻ ngoài thanh lịch, tay xoay ly rượu vang đỏ, ánh mắt hơi xa xăm. thành công mỉm cười, một nụ cười vừa ngây thơ vừa có chút tinh quái.
anh tiến đến, dáng vẻ tự nhiên như một con mồi non nớt tự nguyện sa vào lưới.
"chị ơi," giọng thành công trở nên trong trẻo, hơi bối rối.
"em... em mới đến đây lần đầu. không biết nên gọi gì. chị có thể giúp em được không ạ?"
người phụ nữ ngẩng lên, hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười thân thiện khi thấy vẻ mặt non nớt của anh chàng trai trẻ đẹp trai trước mặt.
"ồ, tùy vào khẩu vị của em thôi. em thích ngọt hay chua?"
"em không biết nữa," thành công cười khẽ, ngồi xuống ghế bên cạnh, khoảng cách vừa đủ gần để tạo sự thân mật, nhưng không quá xâm phạm.
"nhưng em không uống được đồ có cồn đâu, em say nhanh lắm. vừa nãy bạn em ép uống một ngụm gì đó, em thấy chóng mặt rồi" anh vờ dụi mắt, gương mặt ửng hồng dưới ánh đèn, một phần là do nhiệt độ trong club, một phần là kỹ năng diễn xuất.
"vậy thì nên gọi mocktail thôi," người phụ nữ khuyên, giọng dịu dàng. "an toàn"
"vậy chị gọi giúp em đi. chị gọi gì, em uống nấy." thành công nói, ánh mắt ngước nhìn cô, long lanh như có nước, vừa ngưỡng mộ vừa tin tưởng.
một ly mocktail màu hồng cam được mang đến, trang trí cầu kỳ với lá bạc hà và một lát chanh vàng. thành công cầm lên, ngón tay khẽ chạm vào tay người phụ nữ khi cô đưa ly cho anh.
"em cảm ơn chị ạ", anh nói, rồi nâng ly lên.
"chị... có muốn cụng ly với em không ạ? chúc cho... một cuộc gặp gỡ đẹp?"
lời mời ngây thơ, không chút đề phòng. người phụ nữ cười, nâng ly rượu vang của mình lên. hai chiếc ly chạm vào nhau, một thanh âm trong trẻo cắt qua tiếng nhạc ồn ã.
thành công uống một ngụm, rồi giả vờ ho sặc sụa, nước mắt lưng tròng.
"ư... cái này... cay quá ạ!", anh thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt ngấn nước nhìn người phụ nữ với vẻ cầu cứu tội nghiệp.
"sao lại cay được? nó không có cồn mà", người phụ nữ lo lắng cúi xuống gần anh hơn.
khoảnh khắc đó. khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn một gang tay.
thành công không do dự. anh mắt ngây thơ biến mất trong chớp mắt, thay vào đó là sự quyết đoán và một tia đắc ý lóe lên. anh đưa tay lên, khẽ chạm vào má cô, rồi nghiêng người.
cái hôn đó diễn ra nhanh, nhẹ nhàng, nhưng đủ rõ ràng. nó không phải một nụ hôn say đắm, mà là một sự chạm môi cố ý, một phát súng thách thức bắn xuyên qua không gian, nhắm thẳng vào ánh mắt đang đóng băng ở phía quầy bartender.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com