Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

"mẹ anh muốn gặp em để nói chuyện..."

"để chiều nay anh đi với em!"

quán cà phê mà mẹ xuân bách lựa chọn nằm ở góc phố yên tĩnh. quán không quá đông khách, phong cách cũng tối giản. vừa bước vào, thành công đã nhận ra ngay người phụ nữ ngồi gần cửa sổ.

bà mặc áo khoác dáng dài màu trung tính, tóc búi gọn, đeo kính râm lớn, tay đặt hờ trên tách cà phê.
thành công cũng vì khí chất của bà toát ra mà bước chậm lại. xuân bách khẽ siết tay em:

"không sao đâu."

hai người tiến lại gần chiếc bàn đó. người phụ nữ ngẩng đầu lên, ánh mắt sau lớp kính râm hướng thẳng về phía họ. khi nhận ra bóng dáng quen thuộc, bà khựng lại trong giây lát rồi tháo kính ra. đôi mắt sắc sảo lộ ra, ánh nhìn dừng lại trên khuôn mặt xuân bách, rõ ràng là rất bất ngờ.

"xuân bách?"

"con chào mẹ."

bà nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt rồi ánh mắt bà chuyển sang thành công.

"con cũng đến à bách?"

"dạ con đi cùng em ấy."

người phụ nữ khẽ nhướng mày. bà đặt kính râm xuống bàn khoanh tay lại.

"ngồi đi."

hai người ngồi xuống phía đối diện. tách cà phê trước mặt bà đã nguội từ lúc nào. bà không uống mà chỉ nhìn thành công. ánh nhìn ấy làm cho em không dám ngẩng mặt lên, tay siết chặt quần.

"con là thành công đúng không?"

lúc này em mới dám ngẩng lên.

"dạ con chào cô ạ"

bà khẽ gật đầu đáp lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi người em.

"ta nghe tên con cũng lâu rồi. nay mới có cơ hội gặp mặt."

không khí trong quán dần đặc quánh. mẹ xuân bách đặt hai tay lên bàn, đầu ngón tay gõ nhẹ một cái.

"trước khi nói tiếp, ta nghĩ con nên xem cái này."

bà mở túi xách ném thẳng một xấp ảnh xuống bàn. ảnh trượt trên mặt kính, dừng lại ngay trước mặt thành công. tim công đánh thót một cái. xuân bách cúi xuống nhìn rồi sững người. trong ảnh là thành công đứng nói chuyện với một người khác giới trước cổng trường, rồi cùng ngồi trong quán ăn, có tấm còn bị chụp đúng khoảnh khắc người kia nghiêng lại rất gần.

"con nói xem đây là gì?"

thành công luống cuống, tay run lên khi chạm vào xấp ảnh.

"không phải như cô nghĩ đâu ạ."

"vậy là thế nào? người trong ảnh không phải con sao?"

"là con nhưng những người đó chỉ là bạn thân thôi ạ. tấm này là lúc họ nhờ con xem lại bài nghiên cứu. tấm này là buổi liên hoan của lớp. còn cái này là lúc người đó bị trượt chân. con chỉ đỡ theo phản xạ thôi.."

thành công quay sang nhìn xuân bách.

"em chưa từng phản bội anh. anh tin em đi mà."

xuân bách cầm xấp ảnh lên xem từng tấm một rất kỹ. xem xong tấm thứ ba anh hơi nhíu mày. tới tấm thứ năm anh khẽ thở ra. xem xong tấm cuối cùng, anh đặt toàn bộ ảnh xuống bàn rồi ngẩng lên.

"đây chỉ là hiểu lầm thôi mẹ."

"con chắc chưa?"

xuân bách gật đầu:

"con chắc chắn. những người trong ảnh này con đều biết cả. họ chơi chung nhóm với thành công và họ có người trong lòng hết rồi."

anh quay sang nhìn thành công, ánh mắt dịu đi thấy rõ:

"mấy tấm ảnh này chưa có tấm nào vượt quá giới hạn. nếu thật sự có gì thì người chụp đã không cần chọn những góc mập mờ như vậy."

"con đang bênh nó?"

xuân bách lắc đầu:

"con tin người con yêu."

nói xong xuân bách đứng dậy. chiếc ghế cọ nhẹ xuống sàn, phát ra một tiếng khô khốc, khiến cả thành công và mẹ xuân bách đều giật mình.

"mấy năm nay con chứng minh chưa đủ sao?"

mẹ xuân bách khẽ nhíu mày:

"con đang nói cái gì?"

"con đã làm theo những gì mẹ muốn. con cắt đứt quan hệ với tất cả những người mẹ cho là không cần thiết. hễ con nghiêm túc với một người mẹ lại tìm cách đẩy người đó ra xa."

thành công đứng bên cạnh, tim đập loạn, môi mím chặt. em không dám xen vào, chỉ cảm nhận rõ tay xuân bách đang siết tay em lại.

"mẹ chỉ đang bảo vệ con."

"bảo vệ hay kiểm soát ạ? em ấy không làm gì sai. vậy mà mẹ vẫn tìm cách biến em ấy thành kẻ có lỗi."

xuân bách nắm lấy tay thành công.

"con cứ ngỡ mẹ đồng ý cho con về việt nam là vì con đã thành công làm cho mẹ có cái nhìn khác về em ấy. nhưng đến hôm nay thì xem ra là con đã nhầm. những việc con làm suốt mấy năm qua không thể thay đổi được cái nhìn của mẹ thì con không còn gì để nói nữa."

rồi xuân bách dắt thành công bước ra khỏi quán. tiếng giày lộp cộp vang lên trên sàn quán cà phê từng bước một rất dứt khoát.

"nếu con đi khỏi đây thì sau này đừng hối hận."

"con chỉ hối hận khi để người mình yêu bị tổn thương thêm lần nữa thôi."

anh kéo cửa bước ra. gió chiều lùa vào, mang theo ánh nắng nhạt cuối ngày. cánh cửa khép lại sau lưng hai người. thành công vẫn chưa hoàn hồn, tay run nhẹ.

"anh có sao không?"

"không sao. anh chỉ hối hận một chuyện thôi."

"chuyện gì ạ?"

"anh hối hận vì đã từng để em một mình."

về đến nhà, thành công là người lên tiếng trước.

"chắc anh đói rồi ha?"

"anh hơi đói thôi"

nghe thấy thế, thành công liền xắn tay áo mở tủ lạnh ra. trong đó có ít rau, mấy quả trứng, thịt ướp sẵn từ hôm trước. xuân bách tựa người vào khung cửa bếp, khoanh tay nhìn em.

"lâu lắm rồi anh mới được ăn cơm của em nấu."

"hôm trước em vừa nấu cháo cho anh còn gì?"

"cháo chứ có phải cơm đâu.."

trong bếp vang lên tiếng xèo xèo của thức ăn trên chảo nóng, mùi cơm mới bốc lên thơm phức. khi dọn cơm ra bàn em còn dặn:

"ăn lúc nóng mới ngon."

"đợi anh khoe bọn bạn đã rồi anh ăn."

;
anh em xã đoàn

mason

được người đẹp nấu cơm cho ăn bao giờ chưa


sonk

tưởng gì

em chưa được 😞



_vuongbinh

? mai t nấu cho m ăn luôn




tezdeptraiii

sơn bảo trọng nhé

t thương m lắm

( _vuongbinh ❓)



buitruonglinh

m nhắn thế thằng bình nó hiểu lầm bây giờ



sonk

vl anh bình vẫn trong này à =))))))))




mason

m chưa kick ra mà m dám nói thế 😇



buitruonglinh

bình ơi bọn t là anh em xã đoàn thôi

không có ý gì với nhau đâu

m đừng nấu cơm nha tội thằng sơn lắm




tezdeptraiii

đợt thằng sơn mời sang ăn cơm nhớ đời luôn mà

nấu canh kim chi mà bỏ lắm tương ớt hàn quốc vl

dm lúc ăn cay tưởng chết luôn

hỏi cho bao nhiêu thì bảo 1 thìa

cái thìa :

( mason 😭 )


buitruonglinh

"lúc nấu m không nếm à"

"tưởng nấu giống công thức là vừa rồi nên không nếm"

công thức là 1 thìa canh

cái thằng bình dùng là muôi 🧎🏼




sonk

sau đợt đấy em không dám cho anh bình nấu nữa

cái miệng hại cái thân rồi



mason

nãy giờ anh bình im thế

không phản bác lại à



sonk

ảnh đang tìm công thức nấu món mới rồi 💔

( tezdeptraiii, mason, buitruonglinh 😭 )



_vuongbinh

t tìm được món này ngon lắm

lại còn dễ làm nữa

mai nhà mình qua ăn nhé

all đã offline

_vuongbinh

tưởng off mà thoát khỏi t à 😼

mai nấu xong t mang sang tận nhà

;

đến lúc đi ngủ, thành công im lặng một lúc lâu trong phòng mình. em nhìn chiếc giường trống trải, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã tối hẳn rồi, gió thổi làm rèm khẽ lay. dư âm của buổi chiều vẫn còn vương lại trong lòng, khiến em không sao yên được. cuối cùng, thành công cúi xuống ôm chăn gối lên, bước ra khỏi phòng.

"từ giờ em ngủ ở đây luôn được không?"

"được chứ!"

thành công đặt chăn gối xuống, leo lên giường, còn lúng túng một chút rồi chui hẳn vào lòng anh, vòng tay ôm chặt lấy eo xuân bách.

"hôm nay em mệt quá..."

xuân bách không nói gì mà chỉ kéo em lại gần mình hơn, một tay vòng qua vai, tay kia xoa lưng em từng nhịp chậm rãi.

"ngủ đi. anh ở đây rồi. mai anh sẽ gọi em dậy sớm."

"dạ."

thành công dụi mặt vào ngực anh, hơi thở dần đều lại. những ngón tay đang bấu chặt áo xuân bách cũng từ từ thả lỏng. chẳng mấy chốc em đã ngủ. xuân bách vẫn xoa lưng em, nhưng ánh mắt đã trầm hẳn xuống.

anh hiểu rằng chuyện hôm nay sẽ không kết thúc ở đây. anh cũng hiểu rằng những thử thách rồi sẽ còn tiếp tục. nhưng chỉ có duy nhất một điều anh không hiểu là tại sao mẹ vẫn có ác cảm với thành công lại đồng ý cho anh quay về việt nam? nghĩ đến đây, xuân bách hít sâu một hơi, khẽ siết tay lại quanh lưng thành công.

anh sẽ bảo vệ tình yêu này bằng mọi giá.

__________
hạnh phúc được lúc nào hay lúc đấy nha các tình yêu 👨‍❤️‍💋‍👨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com