Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Cũng giống Thành Công, anh Bình sau khi tốt nghiệp đại học tại Đức trở về, bắt đầu gia nhập thị trường lao động cũng đã dọn ra riêng. Căn hộ của anh sát vách căn hộ của em, không nói chắc không ai biết ông anh này lúc biết em mua nhà cũng lén em mua một căn ngay bên cạnh, nằng nặc đòi bố mẹ cho ra ngoài tự lập. Chủ yếu là anh Bình cũng còn ham chơi, thấy Thành Công ở ngoài không bị quản muốn làm gì thì làm nên bắt chước.

Dù hứa với bố mẹ anh Bình hai đứa sẽ về nhà cần thận, nhưng đúng như dự đoán, hai đứa chúng nó lái xe thẳng tới quán pub quen, lại uống rượu.

Hôm nay Lê Hồng Sơn không đi làm, nhưng cũng không phải anh bartender quen làm việc vào thứ ba, năm và cuối tuần như mọi khi, hôm nay hai đứa chúng nó gặp một anh bartender mới, mà theo lời Ngô Nguyên Bình nói, là cực kì đẹp trai, rất đúng gu của Nguyễn Thành Công.

Lúc đầu cả hai đứa chúng nó đều chẳng quan tâm mấy, chỉ ngạc nhiên hỏi han người nhân viên nọ là người mới à, thầy hắn ta cười không nói gì nên cũng tự cho là đúng. Bình biết em phiền lòng chỉ thở dài, gọi 6 shot B52 cho Công như mọi khi, rồi gọi cho mình một ly tequila sunrise.

Thành Công hay chê thức uống yêu thích của nó quá tầm thường, tại vì tương tự như martini, mojito hay bloody mary, tequila sunrise là cũng loại cocktail phổ biến chẳng có chút mới mẻ. Ngô Nguyên Bình thì kinh thường Thành Công ra mặt vì B52 - shot rượu nổi tiếng nhất thế giới nên được thưởng thức bằng cách đốt lửa trên bề mặt và uống bằng ống hút lại được Thành Công uống chẳng khác gì soju ở cửa hàng tiện lợi, cứ cầm từng shot lên mà tu.

"Khổ, đã bảo kệ cậu đi rồi, em cứ quan tâm làm gì cho mệt."

"Tại em không nhịn được.. mà thằng bé Đạt lớn nhỉ, lâu lắm không gặp thấy cao hẳn lên rồi." Thành Công cũng lười nhắc về chuyện vừa mới xảy ra, thôi thì ít ra em được gặp bà và hai bác. Tiện thể cũng ngó qua thằng em mình.

"Thì cũng chuẩn bị tốt nghiệp rồi, nghe mẹ anh bảo nó không đi du học đâu, cậu mợ định để nó học đại học trong nước..." Bình ngập ngừng, chẳng biết nên nói không, nhưng cuối cùng vẫn mở lời "Mẹ anh bảo cậu sợ nó ở xa cậu không kiểm soát được nên quyết định cho học kinh tế của một trường top trong nước, sau này nếu em vẫn không quay về thì để nó kế thừa công ty."

Thành Công nghĩ ngợi, cũng không rõ có nên thương cảm với người em này không, vì theo trí nhớ của em, thằng bé này cũng thật sự có sở thích về kinh doanh, mẹ nó thì muốn nó kế thừa công ty, Công lại càng muốn vì em biết mình sẽ không quay về đâu. Nên tính ra đối với Nguyễn Thành Đạt đây là ước mơ của nó đang được cả gia đình tác thành, cũng không thiệt đi đâu.

"Ừ cũng tốt, em không ở nhà, nó học trong nước đi đi về về cũng tiện."

"Em vào vệ sinh chút.."

Thành Công rời khỏi ghế, em nghĩ mình cần rửa mặt để làm tỉnh táo bản thân mình, dù mới uống một shot rượu nhưng đầu em lại đau như búa bổ, có lẽ do hôm nay quá mệt. Nguyên Bình cũng gật đầu, sau khi thằng em mình rời đi cũng ra ngoài để nhận điện thoại.

Thành Công quay lại đã không thấy ông anh mình đâu, thay vào đó là một người đàn ông lạ mặt ngồi ở cạnh chỗ của mình, vừa nhìn thấy em đã cười, như thế đợi em quay lại. Công cũng chẳng bất ngờ, em đã nhiều lần gặp trường hợp này rồi, có điều hôm nay em thật sự không có tâm trạng với chuyện làm quen người mới. Nói vài câu liên đuổi hắn đi.

Nhưng khi em đang định đưa rượu lên miệng thì một bàn tay đã nhanh tay chặn miệng ly lại, là người bartender mới lúc này. Thành Công khó chịu cau mày, hôm nay chẳng có gì như ý cả, sao nhiều tên phiền phức thế không biết.

"Anh làm gì vậy?"

"Cậu không biết ly nước đã rời mắt thì không thể đụng tới nữa à?"

"Hả?" Thành Công ngơ ngác, không hiểu ý của hắn là gì.

Hắn cũng không giải thích gì thêm, tự nhiên đẩy tới trước mặt Công 6 shot B52 mới.

"Anh tên gì?" Em cũng chẳng muốn hỏi lại, vậy là hôm nay em lời 1 ly rượu.

"Bách." Nguyễn Xuân Bách trả lời ngắn gọn, rồi như nghĩ gì lại tiếp tục "Cậu là khách quen ở đây à?"

"Ờ, lần đầu thấy anh, bình thường chỉ thấy Sơn với anh Nam thôi. Hôm nay là lịch của anh Nam thì phải." Thành Công vẫn không rời mắt khỏi người đàn ông trước mặt, thấy hắn ta đang pha một cốc nước mới.

"Hôm nay anh Nam bận. Tôi làm thay thôi."

"Ồ, vậy không phải nhân viên mới rồi." Thành Công đưa một ly B52 đến trước mặt Xuân Bách "Vậy tôi mời anh một ly, coi như là hữu duyên gặp mặt, làm quen đi."

Bách cười, đưa tay nhận lấy ly rượu trên tay em, nhưng không vội uống ngay mà đặt xuống bàn "Tôi có nên bật lửa không."

"Không." Thành Công trả lời rứt khoát.

Đúng lúc ấy Nguyên Bình quay trở lại "Này về thôi, anh có việc."

"10 giờ đêm rồi còn việc gì được? Em chưa uống hết, anh đi trước đi, chút em tự về." Thành Công phất tay, không hề có ý định đứng dậy.

"Vậy em tự về nhé, anh đi đây." Nói rồi, anh nó biến mất sau cánh cửa.

Ngô Nguyên Bình rời khỏi cũng là lúc mọi thứ rơi vào khoảng lặng, nói thật Thành Công không muốn khóc trước mặt thằng anh nó chút nào, vì kiểu gì Nguyên Bình cũng sẽ chụp lại làm meme, nói chung là vô cùng mất mặt. Em định là nếu anh Bình không đi sớm, thì sau khi về căn hộ em sẽ nốc hết chỗ bia còn lại trong tủ lạnh và quậy một trận đã đời thì thôi.

"Bách lấy cho tôi một chai Irish Whiskey nhé." Thành Công cười trong khi tay thì nhanh thoăn thoắt cầm hai short B52 còn lại trên quầy lên tu sạch, rượu ngon không nên phí.

Xuân Bách cũng chẳng thắc mắc, khách hàng là thượng đế mà. Đấy là hắn nghĩ thế cho đến khi Nguyễn Thành Công không nói không rằng, bắt đầu cầm cả chai rượu 750ml 40% nồng độ cồn lên tu như uống nước lọc, hắn bắt đầu hoảng rồi. Ừ thì hắn không muốn khách hàng của mình ngộ độc hay sốc rượu đến nhập viện đâu, đại loại là thế.

Thành Công hạ chai rượu đã hết một phần ba xuống, châm một điếu thuốc. Mẹ nó đầu em bắt đầu ong ong rồi, còn nước mắt cũng bắt đầu chảy ra. Em thề là em không khóc, là do bụi bay vào mắt thôi. Công lấy tay gạt nước mắt, tiếp tục hút một ngụm thuốc lá, nhưng càng lau, mắt lại càng nhòe đi. Chết tiệt, nó ghét sự mít ướt của bản thân vô cùng.

Thành Công tiếp tục đưa chai rượu lên tu, khói thuốc và rượu bằng cách nào đó khiến đầu óc em tỉnh táo, lại khiến trái tim nhói từng đợt. Em thừa nhận rằng bản thân tủi thân vô cùng khi nhìn thấy bố, dì và Thành Đạt ngồi quây quần cùng nhau trong bữa cơm tối, tủi thân khi thấy cô chú tươi cười nhắc nhở anh Bình nhớ về nghỉ ngơi sớm. Thành Công nhớ mẹ rồi.

"Đừng khóc nữa, thượng đế của tôi ơi."

Trong lúc đầu em đang quay cuồng với hàng ngàn suy nghĩ ngổn ngang, thì chiếc khăn tay dỏ đô có thuê hình gấu nâu được đưa tới trước mặt em. Thành Công ngẩng đầu, chẳng nhìn rõ người trước mắt là ai. Nhưng như một quả bòng cảm xúc đang phình to bị một cây kim chọc tới, vỡ tung. Nguyễn Thành Công bắt đầu gào cái mồm lên.

"Tổ tông ơi, đừng khóc, tôi đâu làm gì cậu đâu..." Xuân Bách hoảng thật sự, dù hắn thấy cái kiểu gào mồm ăn vạ của người trước mắt này cũng có chút đáng yêu nhưng nếu tiếp tục vậy, khách của hắn sẽ bỏ về hết mất.

"Đồ chó, sau lại đối xử với tôi như vậy... trước đây lúc tôi cần thì đâu thấy quan tâ-tâm tới.. hức.. hức... thế mà giờ tôi vừa tìm được chút niềm vui.. thì lại giả bộ quan tâm để ngăn cản tôi.. hức..." Thành Công cầm lấy cái khăn tay, cùng lúc cầm luôn cánh tay của người ta chưa kịp bỏ ra, xì hết nước mũi vào...

Rồi, em lại với tay lấy chai rượu còn dở trên bàn định tu cán thì Bách vôi giật lấy "Cậu không thể uống nước đâu."

"Tại sao.. hức... anh cũng bắt nạt tôi.." Thành Công lại mếu máo, thề có chúa, lần đầu Nguyễn Xuân Bách rơi vào cái tình huống dở khóc dở cười thế này.

"Tổ tông ơi, tôi nào dám bắt nạt cậu, giờ cậu nghe lời tôi đi ngủ, mai tôi liền cho cậu uống tiếp, có được không?" Xuân Bách hạ giọng, hắn đút cái khăn tay ướt nhẹp lại vào túi quần, đặt chai rượu về bàn, đưa tay xoa xoa lưng người khách hàng mà hắn mới gặp lần đầu bằng tất cả sự ôn nhu.

Thành Công ngẩn người nhìn hắn thật lâu, hình như lâu lắm rồi không có ai đối xử với em dịu dàng như thế này. Em vô thức gật đầu, rồi gục luôn đầu vào người trước mắt, chính thức mất kế nối.

Mẹ, dễ thế thôi á. Xuân Bách thầm nghĩ, hắn cứ tưởng phải giằng co một hồi mới ngăn được con sâu rượu này lại. Thôi thì trong cái họa có cái may, trộm vía tỷ lần là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com