Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dinner

Tháng một.

Hà Nội lạnh theo kiểu không mưa nhưng gió luồn rất sâu, đủ để người ta kéo cao cổ áo dù chỉ bước ra ngoài vài phút.

Bách lái xe chậm hơn thường lệ. Đường về phía Ba Đình quen đến mức anh không cần nhìn bản đồ, tay đánh lái gần như theo quán tính. Công ngồi ghế phụ, hai tay ôm cốc sữa đậu nành vừa được bách mua còn ấm, hơi nước bám mờ trên nắp nhựa.

Không ai nói gì.

Cho đến khi xe dừng trước một quán lẩu nướng quen ở Ba Đình.

Quán chỉ có một tầng, không lớn cũng không nhỏ, ánh đèn vàng hắt ra mặt đường, đủ ấm giữa cái lạnh tháng một. Bên trong đã có vài bàn ngồi kín, tiếng nói chuyện rì rầm hoà lẫn mùi than nướng rất quen thuộc.

Công nhìn lên biển hiệu, khẽ dừng một nhịp.

"...Vẫn còn mở à?" cậu hỏi.

"Ừ," Bách đáp. "Giờ đông hơn trước."

Họ bước vào trong. Bách nói gì đó ngắn gọn với nhân viên, rồi dẫn Công vào một góc trong cùng, khuất bớt tầm nhìn, cách xa lối đi chính. Không hoàn toàn riêng tư, nhưng đủ để không bị chú ý.

 Công đặt cốc sữa đậu nành sang một bên, hai tay xoa vào nhau vì lạnh. Hơi ấm từ bếp nướng dần lan ra, làm không khí giữa hai người bớt căng hơn một chút.

Bách kéo ghế cho cậu, động tác rất khẽ

Cậu khó hiểu nhìn anh, nhưng anh ko 

Menu được đặt xuống bàn.

Một lúc sau, anh mới lên tiếng:
"Gọi mấy món cũ nhé?"

Công ngẩng lên, nhìn anh, rồi gật đầu.
"...Tuỳ anh."

Bách không cần hỏi thêm.

Giữa tiếng lách tách của than hồng và tiếng nói chuyện xung quanh, cả hai ngồi đối diện nhau — lạ mà quen, gần mà xa. Có những thứ không cần nhắc lại, chỉ cần quay về đúng chỗ là tự khắc nhớ ra.

Ngoài kia, gió vẫn thổi lạnh.
Còn trong góc quán nhỏ ấy, hơi ấm chậm rãi bao lấy hai người, theo cách rất riêng.

Đồ ăn được mang lên liên tục.

Thịt vừa đặt lên vỉ đã kêu xèo xèo, khói mỏng bốc lên, lượn lờ trước mặt hai người. Công theo phản xạ nghiêng người tránh khói, suýt nữa thì hắt hơi.

Bách nhìn thấy, bật cười khẽ.
 "Vẫn không chịu được khói à? "

Công liếc anh.
"Anh biết rồi còn hỏi."

Bách gắp thịt cho cậu, động tác rất tự nhiên, như thể chưa từng có năm năm xa cách ở giữa.

Ăn chậm thôi

"Em biết rồi ," Công đáp

"Chẳng bao  chịu ăn đàng hoàng."

"Anh đừng nói như bố em."

Bách cười, lần này rõ hơn.

Không khí trong quán ấm dần lên, không chỉ vì bếp nướng. Tiếng nói chuyện xung quanh hòa vào tiếng cười rất nhỏ của họ, vừa đủ để không ai chú ý.

Bách rót thêm nước cho Công.
"Anh thấy em gầy hơn."

Công nhún vai.
"Lúc nào anh cũng nói câu đó."

Bách im lặng một 

Ăn được một lúc, anh như chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi rất vu vơ:
"... Hồi đó — "

Công ngẩng lên ngay.
"...Hả?"

Bách nhìn cậu, rồi lắc đầu.
"Không có gì. Ăn đi, thịt cháy kìa."

Công thở phào rất khẽ, cúi xuống gắp đồ ăn, khóe môi cong lên một chút.

Khói vẫn bốc lên đều đều, che mờ ánh mắt.
Những chuyện chưa nói, tạm thời được để yên.

Ít nhất là trong bữa ăn này

12/1/2026

 _______________________________________________________________________________

xin lỗi đợt này mik hơi lười nên ra chương hơi chậm

Bù cho các b hai chương nha ^v^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com