Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Đường nét khuôn mặt Gia Minh không sắc bén như Xuân Bách - không có ánh nhìn lạnh đến mức khiến người ta phải dè chừng, mà là những đường cong mềm vừa đủ. Sống mũi cao nhưng không quá gắt, đôi mắt sâu và ấm, khi nhìn ai đó thường giữ lại thêm một giây, đủ để đối phương cảm thấy mình đang được lắng nghe thật sự chứ không phải bị đánh giá

Anh đưa tay ra trước, muốn bắt tay cậu để thể hiện sự thiện chí của mình. Tuy chỉ lớn hơn cậu 2 tuổi nhưng anh đã là diễn viên kì cựu, Gia Minh chỉ đóng phim chiếu rạp, các bộ phim anh đóng đều bán cháy phòng vé, thu được những đánh giá vô cùng tích cực

"Chào anh ạ, em là Thành Công, mong được anh chỉ dạy nhiều điều ạ"

Bàn tay Gia Minh lớn và ấm, các khớp xương rõ ràng của người từng nhiều năm luyện võ cho vai diễn hành động, nhưng cách anh chạm vào Thành Công lại nhẹ đến mức gần như không để lại áp lực

"Em lần đầu đóng phim hành động phải không? Đừng lo nhé, anh sẽ hướng dẫn em"

Giọng anh trầm nhưng không khàn, khi nói chuyện thường hạ thấp một chút, giống như sợ làm người đối diện giật mình. Mỗi câu chữ đều rõ ràng, không vòng vo, nhưng cũng không tàn nhẫn. Nếu Xuân Bách nói chuyện như ra lệnh, thì anh nói chuyện như đang hỏi ý kiến

Nhưng có lẽ điều khác biệt nhất không nằm ở ngoại hình, mà ở ánh mắt anh khi nhìn Thành Công - không có sự dò xét, không có sự sở hữu, chỉ có một thứ rất đơn giản: trân trọng

Buổi trò chuyện thoải mái hơn cậu nghĩ, anh cởi mở, nhẹ nhàng hết sức có thể để không làm Thành Công ngại ngùng. Và ánh mắt của Gia Minh luôn dừng ở phía cậu lâu hơn một chút. Họ ngồi đối diện nhau, thỉnh thoảng anh sẽ cười để làm dịu bầu không khí, lúc lại cẩn thận trò chuyện một cách tâm tình. Thành Công thấy vị tiền bối này có gì đó rất kì lạ, cậu cảm thấy anh đối xử với mình rất khác

"Nói anh nghe đi Thành Công, em yêu việc diễn xuất chứ" anh cười, đôi mắt híp lại đầy vẻ tinh ranh

"Em yêu nó đến nỗi...nếu như không được diễn xuất có khi em chỉ là con bướm không thể tự mình thoát xác!"

"Anh đã xem rất nhiều bộ phim của em. Cách em diễn...quá chân thực. Nó làm anh xúc động, nhất là bộ phim Đêm giáng sinh mùa hạ ý"

Đó cũng là vai diễn mà Thành Công yêu thích nhất, vì cậu được đặt vào hoàn cảnh của một chàng trai đơn phương, yêu thích một người con gái nhiều đến nỗi sinh bệnh, nhưng chưa một lần được đáp lại tình yêu say đắm ấy - giống hệt câu chuyện mà cậu đang trải qua

"Em không ngờ anh xem phim của em..."

"Anh rất thích phim ngôn tình đấy, anh rất ấn tượng ở em, cách em diễn như hòa vào cảm xúc của nhân vật vậy"

Gia Mình lại cười, nhưng đôi mắt anh như có vầng lấp lánh, cảm giác rất hào hứng khi nói chuyện với cậu. Thành Công có lẽ đã gặp đến cả trăm khuôn mặt khác nhau, nhưng từng cử chỉ, ánh mắt của Gia Minh khiến cậu dừng lại một nhịp - người này thực sự yêu thích cậu

——————

Sau khi bữa ăn trưa kết thúc, cậu nhờ chị Thiên chở mình đến siêu thị. Thành Công cảm thấy bản thân muốn mua gì đó...cho Xuân Bách

Cậu đi qua cửa hàng quần áo - Xuân Bách đã có quá nhiều bộ đồ nhưng lúc nào cũng chỉ mặc mỗi suit đen, đi qua cửa hàng giày - hắn có đến cả trăm đôi nhưng chẳng bao giờ dùng đến. Cuối cùng, cậu dừng chân ở một cửa hàng trang sức. Thành Công chỉ thấy hắn đeo mỗi đồng hồ, trên người chẳng đeo cái gì nữa

"Dạ quý khách cần gì ạ?"

"Ờm...có nhẫn đôi...nhưng mà cho nam không ạ"

"Tất nhiên rồi! Chúng tôi mới nhận về rất nhiều mẫu đa dạng"

Cô nhân viên tươi cười, dẫn cậu đến chỗ có rất nhiều loại nhẫn với kiểu dáng khác nhau. Mọi thứ đều rất đẹp, rất hoàn hảo nhưng ánh mắt cậu đã va phải chiếc nhẫn được xếp ở cuối dãy. Nó là một chiếc nhẫn không phô trương, chỉ đính một hạt kim cương nhỏ ở chính giữa - vừa kín đáo nhưng vẫn đầy ý nghĩa chân thành. Cậu nghĩ Xuân Bách sẽ yêu thích

"Tôi lấy cái này"

"Quý khách thật có mắt nhìn! Đây là bản mới nhất chúng tôi nhập về, từ bên Hà Lan đấy ạ"

Thành Công cảm thấy rất vui, chỉ cần nghĩ đến cảnh họ cùng đeo chiếc nhẫn ấy, rồi cùng nhau đan tay vào, để hai chiếc nhẫn khẽ chạm vào nhau - thực sự giống một cặp đôi

____________________

Trời đã ngả tối, Thành Công đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn để đợi hắn về. Xuân Bách nói cả hai quen nhau nhưng không được phép ăn ở ngoài, hắn sợ bị cánh báo chí nhìn thấy sẽ viết ra những tiêu đề không hay nên cả hai thường xuyên ăn ở nhà

Hôm nay cậu làm toàn những món hắn thích, Thành Công muốn tạo bất ngờ với món quà mà cậu mới mua. Cậu hy vọng hắn sẽ thích, coi chiếc nhẫn là một sợi dây gắn kết cả hai hơn chứ không chỉ là một bản hợp đồng không cảm xúc

"Cạch"

Tiếng cửa mở ra, Thành Công háo hức chạy ra ngoài liền đứng hình ngay tức khắc - Xuân Bách, trong trang phục xộc xệch, áo vest đã bị hắn cởi ra, chỉ còn mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng màu, trên cổ còn có một dấu hôn đỏ chót

Đương nhiên, dấu hôn đó ngay lập tức thu hút được sự chú ý của cậu. Thành Công nheo mắt, nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của hắn, cùng với cả vết hôn mờ ấm kia khiến lòng cậu nóng như lửa đốt. Bản thân mình đã mong chờ, còn chuẩn bị cho hắn một bữa tối thịnh soạn và ấm áp đến thế mà cuối cùng lại bị chính hắn làm bất ngờ

"Anh đi đâu về" cậu cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong giọng nói đã run run ngay từ đầu

"Không phải việc của em" hắn toan đi lên tầng thì bị cậu giữ chặt vạt áo

"Sao anh làm vậy với em? Dấu hôn đó là sao?"

"Em có quyền gì mà ngăn cấm tôi? Vả lại, em với cậu diễn viên Gia Minh kia thân thiết còn hơn cả tôi cơ mà"

"Anh nói vậy là sao, anh theo dõi em?"

"Việc đó quan trọng à? Buông ra đi"

Lúc này tay cậu đã siết chặt hơn, cậu có giữ chặt lấy hắn, Thành Công biết Xuân Bách đang hiểu lầm cậu và Gia Minh có gì đó, nhưng sao hắn nỡ làm chuyện ấy với người khác để trả thù cậu như thế? Hắn đã bị phạm hợp đồng, xúc phạm cậu một cách sâu sắc

"Xuân Bách, anh lúc nào cũng ích kỷ! Chỉ quan tâm đến cảm xúc của anh thôi. Anh trả thù em bằng cách quan hệ với người phụ nữ khác, anh vi phạm hợp đồng!" cậu gào lên muốn chất vấn hắn, nhưng Thành Công vốn dĩ là người dễ tổn thương, cậu đã không chịu nổi cơn đau âm ỉ từ trái tim dội lên không ngừng

"Nói tôi vi phạm hợp đồng? Người vi phạm trước là em. Nhìn xem, ta có quy định là không để tình yêu xen lấn vào mối quan hệ, vậy em thì sao? Em yêu rồi!"

Bách đang quay lưng bất chợt quay lại nhìn thẳng về phía cậu mà lớn tiếng. Lời vừa dứt hắn thấy hai mắt Thành Công đỏ hoe, đôi vai mảnh khảnh khẽ run lên từng đợt như cố kìm hãm một cơn sóng trên đang trực tuôn ra. Hắn biết mình đã lỡ lời, hắn biết mình đã làm tổn thương em, nhưng hắn vẫn chọn bỏ đi

Xuân Bách một mình đi lên phòng. Ngoài phòng cả hai hay ngủ chung ra thì còn một phòng nữa ở cuối dãy, và hắn đi vào đấy một cách giận dữ và thô bạo

Hắn vẫn luôn cho người theo dõi cậu để đảm bảo Thành Công không gặp chuyện gì bất trắc. Nhưng hôm nay người kia báo về buổi ăn trưa đầy thân mật của cậu làm Xuân Bách cảm thấy tức giận, khó chịu và...ghen tị. Hắn không biết xả nó ra kiểu gì nên đã tới quán bar, gọi những cô gái thật xinh đẹp tới tiếp rượu cho mình. Xuân Bách với họ chẳng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không muốn hạ mình để giải thích với cậu, hắn chỉ đơn giản là cố chấp không muốn thừa nhận bản thân vì ghen nên mới cáu kỉnh đến vậy

Về phía Thành Công, cậu đau lòng đến mức quỳ gối xuống đất mà khóc nức nở. Nhìn đồ ăn trên bàn, cậu thẳng tay bỏ vào thùng rác, nhìn hộp nhung đỏ đựng hai chiếc nhẫn nam, cậu cất sâu vào trong túi của mình, Thành Công cất nó sâu đến nỗi chính bản thân có lẽ sẽ chẳng thể tìm ra

Kể cả khi lên phòng rồi cậu vẫn chẳng thể ngừng khóc

Thành Công cảm thấy đau lòng không phải vì hắn đã ngủ với người khác, mà là vì cậu nghĩ hắn chán ghét sau khi biết cậu đã yêu, và Xuân Bách đang tìm người thay thế cậu, rằng hắn chưa từng và sẽ không bao giờ cho cậu thứ tình cảm ấy

Cậu khóc mệt đến nỗi bản thân thiếp đi lúc nào không hay

Cánh cửa phòng lại được cẩn thận mở ra như sợ bị phát hiện. Xuân Bách nhẹ nhàng bước tới, sợ cậu tỉnh giấc. Hắn đứng bên mép giường, nhìn đôi mắt sưng húp cùng chiếc gối ướt đẫm của cậu làm hắn không khỏi xót xa

Nhưng hắn chỉ đứng đó, không đánh thức, không xin lỗi, không bày tỏ. Có lẽ đối với hắn, lòng tự tôn của bản thân còn lớn hơn cả những cảm xúc dành cho cậu

"Xin lỗi"

____________________

Ngày hôm sau lại đến, Thành Công tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi, toàn thân đau đến nỗi không thể cử động. Cậu tự sờ lên trán mình, sốt rồi

Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng toàn thân cứng đờ, đành mặc kệ tất cả mà nghỉ ngơi một chút rồi lấy điện thoại gọi cho chị Thiên

Đúng như người ta nói, yêu thương quá nhiều mà chẳng được đáp lại có ngày sẽ sinh tâm bệnh

"Alo...chị Thiên ơi hôm nay ... hủy lịch trình giúp em với.."

"Em sao đấy, mệt à" giọng chị Thiên cũng lo lắng không kém khi thấy cậu mệt đến độ chẳng nói được hết câu

"Vâng...chị có thể mua thuốc hạ sốt mang qua cho em được không"

"Ừm để chị tới xem em thế nào"

Thành Công nằm co ro trên giường, cơn sốt làm cậu cảm thấy toàn thân rét run hơn bình thường. Đôi mắt mơ màng chẳng nhìn rõ đâu với đâu, và lần nữa, cậu lại chìm vào giấc ngủ

"Dậy đi Công, trời ơi sốt quá!" chị Thiên liên tục kiểm tra nhiệt độ của cậu - tận 40 độ "Sao tự nhiên ốm thế này, cảm lạnh à em? Dậy một chút uống thuốc hạ sốt đi"

"Chị...sao chị vào được nhà" cậu mệt mỏi, cố gắng túm lấy cánh tay của chị để ngồi dậy

"Chị lo quá nên báo giám đốc, anh ta đưa chị mật khẩu"

"Giám đốc? Anh ấy đâu rồi..."

"Giám đốc đang ở công ty, anh ấy bảo chị nói với em....có lẽ hôm nay sẽ không về nhà"

____________________

com mừn i chương sau có ⚡️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com