Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆.˚✮ 🎧 ✮˚.⋆

Đây đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không đem ra khỏi wattpad.

 Hãy tôn trọng tác giả và cũng như cả hai bạn nhà mình.  

                                                            ⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ 

Warning: explicit sexual, alcohol use, dominant, submissive.

                                                             ⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚

Sau một buổi vật vã với những bài giảng dày đặc, Thành Công ghé vào quán bar bản thân hay tới vào những năm tháng đại học. Lâu rồi chẳng đến, em cảm thấy mọi thứ dường như thay đổi hơn xưa. Đẩy chiếc cửa gỗ cũ kỷ bước vào, ánh mắt em như bị bỏ bùa mà nhìn thẳng vào góc tối của quán. Một người đàn ông dựa vào ghế, làn sương mờ từ thuốc lá bao quanh, chiếc áo sơ mi đen mở bung hai cúc để lộ làn da nhàn nhạt, kèm theo là những mảng hình xanh trải dài từ bắp tay đến xương quai xanh.

Vừa vặn thay, ánh mắt của gã kia cũng đã chú ý đến em.

Thành Công dừng chân lại, cảm thấy cơ thể như có một luồng điện nhẹ chạy qua cơ thể, em cảm thấy khô rang cổ họng. Nhanh chóng quay mặt đi, em lựa cho bản thân một góc an toàn, cũng như là tránh né cái nhìn của gã lạ mặt.

Em gọi cho bản thân một cốc whiskey, thật sự Thành Công cũng chẳng biết tại sao bản thân lại gọi như vậy? Sau một ngày dài, ít nhất cũng phải là một ly cocktail để làm thanh mát, chứ không phải là một cốc whiskey nóng rực như bây giờ.

Đang dắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, bên tai em liền tiếp xúc với một làn hơi nóng phả qua. Thành Công giật mình, em quay đầu lại – là gã ta.

Em thuận tay đẩy chiếc gọng kính lên, ánh mắt nhìn rõ gã hơn. "Được đấy chứ" – em nghĩ trong đầu. Còn gã trai chết tiệt kia vẫn nhìn em, đôi môi lâu lâu lại nhếch lại một cách đầy khó hiểu.

"Tôi ngồi với em được chứ?" – giọng gã vang đều trong tai cậu, như một làn gió, hơi trầm ấm nhưng cũng có chút gì đó lành lạnh.?

Nhìn thấy gã đã tự tiện ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình, em cười khẽ. Gã đây là muốn bắt em thừa nhận gã buộc phải ngồi đây sao?

"Được chứ, dù gì tôi cũng không thể mời anh đi chỗ khác."

Gã lại cười – nụ cười như một con báo đang đi săn và em lại con mồi của gã..Gã nâng bàn tay em lên, nhẹ nhàng cuối đầu đặt lên mu bàn tay một nụ hôn.

"Xuân Bách."

Em sững người, không phải vì em chưa từng gặp thể loại như này..Chỉ là gã này mang lại cảm giác rất khác.

"Thành Công."

Sau lời giới thiệu đó, cả em và gã đều im lặng. Thành Công tận hưởng những bản nhạc Jazz được vang lên và ly whiskey trong tay. Khi đó, Xuân Bách lại chống tay lên bàn, đôi mắt như chỉ có một điểm tiêu cự là em.

Cứ như vậy, đến lúc đồng hồ điểm đến một giờ sáng, Thành Công cũng gục ngã trước ba ly whiskey mà em đã uống. Còn gã kia ư? Gã ta đương nhiên đang ngồi nhìn em rồi.

Người ta hay bảo – "say vào thì lời ra". Thành Công cũng vậy, sự nóng rát của whiskey làm em khó chịu vô cùng, em ngẩng đầu lên. Đối diện là gã – đang mặc một bộ vest màu đỏ đô. Trong đầu em bật ra "Đẹp trai thế", em toan đưa tay nắm lấy cổ áo gã, thì Xuân Bách đã nhanh hơn một bước. Gã cuối người tới, ôm chầm lấy cả em. Tông giọng gã như một liều thuốc nghiện, cứ lảng vảng trong đầu em.

"Em say rồi." – giọng gã đều đều, tay gã dần dần ôm trọn lấy người em.

Còn em, như tìm được một điểm tựa, cứ vùi đầu vào đó – hương nước hoa thoang thoảng và ly whiskey vẫn còn đâu đó, bám vào gã. Xuân Bách ngược lại chẳng chán ghét mà lại cảm thấy thích thú.

"Tôi không say."

"Người say chẳng bao giờ nhận mình say."

Thành Công bật cười, em thở nhẹ vào cổ gã, đôi tay mềm mại dần dần nghịch áo sơ mi của gã.

"Em quậy à?"

"Anh không thích?" – giọng em vang lên đầy sự nũng nịu, Xuân Bách nghe vậy liền bật cười.

"Rất thích."

Lại là sự im lặng, cho đến khi Thành Công ngẩng đầu lên. Xuân Bách cũng đánh mắt xuống dưới. Cảnh tượng làm gã phát điên lên.

Thành Công – cổ áo sơ mi trắng tuột qua một lên, để lộ phần hõm vai chết người, ánh mắt thì long lanh ánh nước, khoé mắt ửng đỏ lên. Xuân Bách thầm nghĩ, không phải bởi vì sợ em đau – có lẽ gã đã "trêu chọc" em đến khóc rồi.

"Này."

"Tôi có tên" – Gã khẽ nhếch môi, khi nghe em gọi. Gã cũng có tên mà, sao em lại gọi trống không như thế?

Thành Công cứng đầu số một không ai dám nhận số hai. Em vẫn một mực gọi là "này", Xuân Bách thở dài, nâng cằm em lên, cuối xuống phà hơi vào tai em.

"Em còn gọi tôi vậy nữa, đừng trách lát lại khóc nhé."

Thoáng thấy con mèo trong lòng im bặt, gã cười khổ. Nãy hùng hổ lắm mà, sao giờ lại thu móng vuốt rồi.

"Xuân Bách.." – giọng em nhỏ lại, đôi tai hơi ửng đỏ. Gã liếc thấy, nhưng cũng không nỡ chọc.

"Ơi? Em kêu tôi?"

"Bách..?"

"Ừm?"

Rồi lại im lặng. Xuân Bách không biết người trong lòng mình muốn gì, nhưng gã yêu cái đẹp mà – trùng hợp thay Thành Công vừa đẹp, vừa ngoan, nên gã rất không than phiền mà mặc em quấy.

Bỗng, cảm thấy đứa nhỏ trong lòng có chút cựa quậy. Gã lại nhìn xuống, Thành Công hơi chạm tay vào áo gã, nâng cả thể của mình lên. Em nhìn đối diện gã. Thầm nghĩ, tên điên này đep thế nhờ? Đẹp đến mức em chỉ muốn giữ hắn cho riêng mình. Mà vừa vặn thay, em cũng rất thích cái đẹp, em muốn..

Thành Công muốn gì không ai biết. Chỉ biết lúc sau, chiếc áo sơ mi của em đã vương vãi một góc nào đó trong căn phòng khách sạn cao cấp. Còn em đang đắm chìm vào trong từng vết yêu mà người trên để lại.

Xuân Bách cố gắng để lại những vệt âu yếm mà em muốn, gã để lại trên em - ở đâu cũng có dấu răng và những nụ hôn vụn vặt. Có lẽ, lúc này gã thật sự muốn trêu đùa em, muốn làm em khóc. Gã như được tiếp thêm năng lượng, cố gắng chôn sâu nhất có thể và..

Hôm sau, căn phòng được chào mừng bởi ánh sáng của ngày mới. Ánh nắng len lỏi vào từng ngóc ngách, và rồi cũng đánh thức được Xuân Bách dậy. Gã trở mình, nhìn ngắm chú mèo nhỏ trong lòng – em như một bức tranh tuyệt đẹp và tại đó – gã chính là hoạ sĩ khắc hoạ những dải màu đầy mụ mị lên em.

Còn tuyệt tác của gã ư? Đang say sưa đắm chìm vào giấc mộng, sau khi trải qua một đêm "tạo mẫu" mệt nhoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com