Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟓


hôm nay chính là buổi đầu tiên em nhập học. tiếng chuông báo thức kêu lên. tay em vươn ra tắt ngay tức khắc, dần mở mắt bật dậy vươn vai mấy cái cho tỉnh. mọi khi dậy sớm như vậy là ngáp ngắn ngáp dài nhưng nay em lại tỉnh táo vô cùng

bởi em thấy hào hứng lắm

em bước vào phòng vệ sinh rửa mặt thật kĩ càng, vơ lấy chiếc khăn mềm lau lên mặt cho thật khô. rồi lúc đánh răng cứ nhìn mình trong gương chân không ngừng nhún nhảy

em lấy từng cuốn vở ở trên kệ xếp vào chiếc cặp một cách ngay ngắn, gọn gàng. chiếc ba lô đó đã gắn liền suốt ba năm cấp ba đã sờn cũ nhưng tiếc mà không chịu bỏ

em thay trên mình chiếc áo sơ mi đóng cúc chỉn chu và chiếc quần jean ống thụng. ngắm nhìn mình trong gương, xem còn chỗ nào cần chỉnh nữa không

ok rồi đó

em bước ra khỏi phòng vừa ngân nga vài câu hát vừa nhảy chán sáo cũng cùng lúc đó tiếng cửa phòng đối diện cũng mở ra. hai ánh mắt chạm nhau

em nheo mắt cười hơi cúi người lễ phép "em chào anh bách, chúc anh ngày mới tốt lành ạ"

"chào công, ngày mới tốt lành" hắn gật đầu

"lên trường à"

"đúng rùi ạ nay ngày đầu tiên em nhập học, giờ em đi đây" em vẫy tay chào hắn

"chờ đã" em đang bước đi thì khựng lại

quay ra sau nhìn hắn "sao vậy anh bách"

hắn đi vào lại phòng rồi đi ra với chiếc áo hoddie zip cùng quần nỉ cùng màu tay thì cầm chìa khoá xe kêu leng keng

"để anh chở em đi"

"thôi anh bách thế phiền lắm, em đi xe buýt là đuợc rùiiiii"

"anh không thấy phiền"

"nhưng mà..."

🐈🐈🐈

ủa em đang ngồi trên chiếc xe của hắn

năm phút trước sau một hồi từ chối thì em vẫn một mực đi xe buýt đến trường. em tưởng hắn đã bỏ cuộc rồi nhưng không. hắn lấy xe trước đứng chờ em ở ngoài cổng

ông cố nội ơi, sao mà dai như đỉa. chuồn lẹ

em nhón chân từ từ né đi ra đằng góc khuất, thở phào tưởng mình đã thoát nhưng với con mắt 10/10 của hắn thì sao mà thoát được. xuân bách phi xe lại gần xách nách em lên đặt lên xe hắn. gạt chân chống đội mũ bảo hiểm cho em không một động tác thừa

ủa là sao ta

em thì ngồi ở tận đuôi xe vì không thích ngồi gần
"dịch vào đi, anh chuẩn bị đi đây"

"không em không dịch vào đâuuu"

"ngã thì đừng có bám vào anh đấy"

"kệ em, em lớn gòi không phải trẻ con"

hắn đột phóng ga làm người em theo quán tính đổ nhào về phía sau. hắn đưa tay ra sau đỡ eo em. em vì giật mình mà bấu chặt lấy người hắn

"anh đã bảo rồi mà, cứng đầu đâu có chịu nghe anh" hắn bật cười khanh khách

"anh báchhhh, anh cố tìnhhhhhh màaaaa" hai tay em đấm vào lưng hắn không ngừng

"cái đồ đáng ghétttttt" em véo mạnh vào eo hắn

"a đau anh công ơi. thui anh xin lỗi mò"

tiết trời hôm nay mát mẻ. em ngồi trên xe của hắn cũng không cảm thấy khó chịu. em không biết có phải do thời tiết hay do ngồi trên xe hắn mà em lại cảm thấy thoải mái lạ thường

em không thường được ai đưa đón như vậy, từ bé em đã phải học cách tự lập, tự mình đi đến trường. nên em cũng quá quen với điều đó nhưng nay được người khác quan tâm em thấy không quen cho lắm

"kíttt"

hắn dừng xe lại trước cửa tiệm bánh mì sài gòn

"công chờ anh tí nha"

em vâng lời ngoan ngoãn ngồi trên xe. khoảng 10p hắn đi ra cầm trên tay bịch nilong bên trong là ổ bánh mì fulltopping không cay cùng ly sữa đậu mát lạnh. hắn dúi vào tay em

"ăn đi"

"em không ăn đâu, anh bách chưa ăn gì mà"

"tí anh ăn cái khác"

"thôi anh bách ăn đi em không đói"

"công không ăn thì anh cũng không ăn đâu, anh vứt đó"

"thôi thôi đừng vứt phí lắm, em ăn em ăn à"

"thế có phải ngoan không"

em ngồi sau xe vừa nhai nhồm nhoàm ổ bánh mì

"ngon không"

"nhom nhắm nhanh nhách" em vừa nhai vừa nói

"lần đầu tiên em được ăn bánh mì sài gòn đó"

"thế lần sau anh lại mua cho"

"lần sau lại đèo em đi học á"

"thế không thích à?"

câu hỏi của hắn bị nỏ lửng, em không trả lời bởi chính em còn không biết mình muốn gì. em ăn nốt ổ bánh mì cũng là lúc hắn dừng trước cổng trường. em nhảy xuống xe, hắn đưa tay định gỡ mũ cho em

"em tự làm được mà"

"để anh"

"học ngoan nhé"

"vâng-mà.."

"lúc về không phải đón em đâu. em tự đi xe buýt về. cảm ơn anh bách đã đưa em đi" nói cái em té chạy đi luôn không để hắn trả lời. hắn đưa tay lên mặt bật cười vì phản ứng của em

sao mà thoát được anh hả bé

masonnguyen 🔁 buitruonglinh

masonnguyen
ê
ê cha già
anh linh
bùi trường linh
bình trường lui
anh linh đẹp trai uiii
thằng chó!!!!(x)

buitruonglinh
anh m đây
chuyện gì
eo nay nói chuyện gớm điên
nghe biết nhờ vả j rồi

masonnguyen
gọi đẹp trai mới thưa(x)
cho em xin lịch học của công đi 🥺🥺

buitruonglinh
:))) để làm gì
quan tâm thằng ku nhà anh thế

masonnguyen
cứ cho em đi

buitruonglinh
khoái rồi đúng kh
cứ nói đi anh không kể ai đâu

masonnguyen
???

buitruonglinh
khai nhanh
kh chả cho nữa

masonnguyen
ừ như anh nghĩ đấy

buitruonglinh
ái chà chà
thích ròi thích ròi

masonnguyen
trả lời rồi
gửi đi

buitruonglinh
ô thế không công à

masonnguyen
đụ má đòi hỏi(x)
gửi mã

buitruonglinh
anh nói thế thôi
anh em quan trọng tiền bạc gì
nhưng nếu bách cho thì anh có lòng

masonnguyen
🙂(x)
thôi anh đây thiếu gì tiền(x)

buitruonglinh
ái tà anh xin
đây

buitruonglinh đã gửi 1 ảnh

masonnguyen
à có chuyện này nữa nhờ anh..



🐈🐈🐈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com