1.
Bách thuộc kiểu người luôn muốn mọi thứ phải nằm trong tầm kiểm soát. Với anh, tình yêu là một bản kế hoạch được thiết lập hoàn hảo: một căn hộ cao cấp, những bữa tối tại nhà hàng sang trọng và một người yêu ngoan ngoãn như Công. Bách yêu Công, đó là sự thật nhưng tình yêu đó mang đậm hơi thở của sự chiếm hữu. Anh thích cái cách Công nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thích việc mình là người chi trả cho những chuyến du lịch và những món quà đắt tiền.
Thế nhưng, sự tự tin của Bách bắt đầu rạn nứt khi anh nhận ra mình không còn là "trung tâm vũ trụ" của Công nữa.
Những dấu hiệu bắt đầu nhỏ nhặt: một lần Công lỡ hẹn, một vài lần Công lén ra ban công nghe điện thoại với giọng điệu khẩn thiết nhưng lại dập máy ngay khi thấy bóng dáng anh. Trong đầu Bách, một vở kịch tồi tệ bắt đầu được viết ra. Sự tự phụ không cho phép anh hỏi: "Em có sao không?", thay vào đó, nó thúc giục anh nghi ngờ: "Ai đã cho cậu ta thứ mà mình không thể cho".
Bách bắt đầu những ngày dài chìm trong sự tra tấn tình thần do chính mình tạo ra. Anh đứng ở văn phòng tầng 17, nhìn xuống dòng người và cảm thấy một sự sỉ nhục trào dâng mỗi khi nghĩ về nụ cười của Công dành cho người khác. Anh không buồn chất vấn vì anh muốn "bắt tận tay". Anh muốn khi sự thật phơi bày, anh sẽ là người ban phát sự trừng phạt hoặc lòng vị tha từ trên cao nhìn xuống. Sự kiêu ngạo đã biến tình yêu thành một cuộc chiến ngầm của lòng tự trọng.
Trái ngược với vẻ ngoài có phần mong manh, Công lại sở hữu một cái tôi cực đoan không kém. Cậu yêu Bách bằng tất cả sự chân thành, nhưng cũng chính vì thế mà cậu không thể chịu nổi việc mình trở thành "gánh nặng" hay một kẻ "thất bại" trong mắt người yêu.
Dự án âm nhạc độc lập mà Công dành cả thanh xuân để theo đuổi đã sụp đổ do một vụ lừa đảo hợp đồng. Cậu không chi mất sạch tiền tiết kiệm mà còn gánh trên vai khoản nợ khổng lồ từ các nhà đầu tư. Mỗi tối trở về nhà, nhìn thấy Bách ung dung tự tại, Công thấy nghẹn đắng. Cậu sợ hãi cảm giác nếu nói ra, Bách sẽ dùng tiền để giải quyết vấn đề của cậu - điều đó chẳng khác gì một sự bố thí, xoá sạch tư cách "người đồng hành ngang hàng" mà cậu hằng giữ.
Công bắt đầu lún sâu vào vũng lầy của sự giấu giếm. Người đàn ông ở quán cà phê là một tay trung gian của giới tín dụng đen, kẻ duy nhất "hứa" sẽ giúp cậu xoay sở thêm thời gian. Mỗi lần gặp hắn, Công phải trưng ra bộ mặt nhẫn nhục, thậm chí là nụ cười cầu khẩn để không bị dồn vào con đường cùng.
Mỗi tối, khi nằm cạnh Bách, Công cảm thấy như mình đang nằm trên một bãi mìn. Cậu khao khát được ôm lấy anh, được khóc và nói rằng: "Em mệt quá, cứu em với". Nhưng ngay khi định mở lời, cậu lại nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm, đầy phán xét của anh. Công thu mình lại, và sự thu mình ấy, trong mắt Bách, lại là bằng chứng của sự phản bội.
Một buổi tối cuối tuần, khi cơn mưa ngoài trời như muốn nhấn chìm cả thành phố, Bách trở về với một sấp ảnh và những bản sao kê lịch sử giao dịch ngân hàng mà anh dùng quan hệ để lấy được. Anh không còn giữ vẻ điềm tĩnh hàng ngày.
"Năm mươi triệu đồng chuyển vào một tài khoản cá nhân lạ hoắc vào tuần trước. Và đây".
Bách ném những bức ảnh chụp Công bước vào một khách sạn bình dân ở ngoại ô lên bàn.
"Em giải thích thế nào về chuyện này? Khách sạn hạng xoàng đó có gì hơn căn hộ này? Hay là cảm giác 'lén lút' khiến em hưng phấn hơn?"
Công nhìn những tấm hình, môi em tái nhợt. Đó là nơi em gặp đối tác để cầu xin họ không kiện em ra toà. Em định nói, nhưng sự mỉa mai trong giọng nói của anh đã chặn đứng mọi lời gải thích.
"Anh nghĩ tôi bán thân sao?" - Công cười nhạt, nước mắt lưng tròng nhưng ánh mắt đầy vẻ thách thức.
"Chẳng phải sao? Em cần tiền đến mức đó mà không nói với tôi một lời. Em thà đi làm cái trò đó còn hơn là dựa vào tôi? Hay là vì hắn trẻ hơn? Hắn làm em thấy mình không phải là 'kẻ được nuôi'?"
Bách tiến lai gần, bóp chặt cằm Công, sự chiếm hữu và ghen tuông đã làm mờ mắt anh.
"Phải! Tôi đi bán mình đấy!"
Công hét lên trong vô vọng và một sự tự huỷ hoại điên rồ.
"Ít ra ở bên họ, tôi không phải chịu đựng cái nhìn như ban ơn của anh! Anh lúc nào cũng tỏ ra mình cao thượng, nhưng anh có bao giờ thật sự nghe tôi nói chưa?"
Bách giáng một cú đấm mạnh xuống mặt bàn đá, khiến lọ hoa pha lê vỡ tan tành. Những mảnh kín văng tung toé, rạch một đường dài trên mu bàn tay anh, máu bắt đầu chảy. Nhưng không đau bằng việc anh nghe những lời nói đó từ Công.
Trong cơn hỗn loạn, Bách giật lấy chiếc túi xách của Công, trút sạch mọi thứ ra sàn để tìm kiếm thêm bằng chứng. Giữa đống đồ đạc hỗn độn, không có bao cao su hay quà tặng của nhân tình mà chỉ có một xấp giấy nợ đã nhăn nhúm, một lọ thuốc an thần đã vơi đi quá nữa, và một tờ giấy báo tài khoản bị phong toả.
Bách khựng lại, anh cầm tờ giấy nợ lên những con số lãi suất cắt cổ khiến anh bàng hoàng. Phía dưới cùng của xấp giấy là một tấm thiệp nhỏ Công định tặng anh vào ngày kỷ niệm 3 năm, trên đó viết:
"Em sẽ cố gắng hơn nữa để xứng đáng đứng bên cạnh anh, không phải dưới cái bóng của anh".
Sự thật như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cơn cuồng nộ của Bách. Anh nhìn sang em, người đang ngồi bệt dưới sàn, giữa những mảnh vỡ của lọ hoa, đôi vai run rẩy trong tiếng khóc nức nở không thành tiếng.
"Tại sao..."
Bách thảng thốt, giọng anh không còn chút uy lực nào.
"Tại sao em lại gánh vác những thứ này một mình"
"Vì anh sẽ không hiểu đâu"
Công ngước mặt lên, đôi mắt nhoè đi vì nước mắt và sự tuyệt vọng.
"Đối với anh, mọi thứ đều có thể mua bằng tiền, nhưng sự tự trọng của tôi thì không. Tôi đã muốn thành công để anh tự hào, nhưng cuối cùng tôi lại biến thành một trò hề"
Bách quỳ xuống giữa đống đổ nát, mặc kệ những mảnh thuỷ tinh đang găm vào da thịt. Anh nhận ra sự hiểu lầm lớn nhất không phải là về lòng chung thuỷ mà là về sự thấu cảm. Anh đã yêu một "phiên bản Công hoàn hảo" mà anh tự tạo ra, chứ không phải một con người bằng xương bằng thịt với những nỗi sợ hãi và thất bại.
"Anh sai rồi"
Bách thầm nói, đôi bàn tay dính máu run rẩy ôm lấy gương mặt em:
"Tôi nghĩ mình là người bảo vệ em, nhưng chính tôi lại là kẻ đẩy em vào chân tường"
Đêm đó, không có sự tha thứ dễ dàng, cũng không có cái kết cổ tích ngay lập tức. Những khoản nợ vẫn còn ở đó, lòng tin đã bị tổn thương và tâm lí của Công cần một thời gian để chữa lành. Nhưng đây là lần đầu tiên sau rất lâu, họ không còn đứng ở hai đầu chí tuyến mà ngồi lại cùng nhau trên làn sàn lạnh lẽo, giữa những mảnh vỡ của quá khứ, bắt đầu nhặt nhạnh lại từ chút chân thành để xây dựng lại một thứ tình yêu không còn bóng dáng của sự tự phụ.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com