năm.



.





.


.
chiều muộn, thành phố bước vào khoảng thời gian mà ánh nắng dần loãng đi, chỉ còn lại chút vàng mỏng thoi thóp trên những mái nhà cũ kỹ. theo lời trường linh, xuân bách rẽ chiếc sh quen thuộc vào một con hẻm nhỏ. con hẻm hẹp đến mức chỉ cần hai người đi bộ ngược chiều cũng phải nép sát tường. những bức tường sơn đã ngả màu theo năm tháng, đôi chỗ loang lổ nhưng lại mang vẻ rất xưa, nơi đây vốn chẳng quan tâm tới nhịp sống hối hả ngoài kia.
cuối hẻm là một tiệm bánh nhỏ, biển hiệu gỗ treo cao, chữ viết tay mềm mại, ánh đèn vàng dịu tỏa ra như khoác lên không gian một tấm chăn ấm. quán không rộng, cửa kính trong suốt, bên trong bài trí đơn giản với vài bộ bàn ghế gỗ cùng mấy bình hoa trắng đặt hờ hững trên mặt bàn. rõ ràng đây không giống mấy quán ở trung tâm ồn ào, nơi này thì lại giống như một góc nhỏ chỉ dành cho những người hữu duyên thì biết đến nó. bách vừa đẩy cửa bước vào đã sững người.
ở phía sau quầy, thành công đang lúi húi đóng gói một chiếc bánh tiramisu vào chiếc hộp thiết, trên quai hộp buộc thêm chiếc nơ hồng nhỏ xinh. tư thế của cậu bình thản, những ngón tay khéo léo và chậm rãi. khuôn mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn vàng trở nên mềm mại đến lạ.
một giây.
hai giây.
còn hơn cả bất ngờ, tại sao lại là công?
câu hỏi ấy vang lên trong đầu hắn, kéo theo một cơn choáng nhẹ khiến hắn đứng ngẩn ra ngay giữa cửa. hắn cứ thế nhìn mãi đến khi công ngẩng lên, ánh mắt trong veo vô tình bắt gặp hắn.
bốn mắt nhìn nhau.
không khí giữa hai người như bị treo lơ lửng, đôi mắt công thoáng mở to, cậu còn chưa kịp sắp xếp lại cảm xúc của mình. còn ở phía bách, vẻ điềm tĩnh thường ngày cũng rơi rụng đi đâu mất, để lộ chút bối rối vụng về. cuối cùng thì hắn buộc phải là người lên tiếng trước, khẽ ho khan, cố làm giọng mình nghe tự nhiên nhất có thể.
"em là nhân viên quán này à?"
công chớp mắt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, vừa điềm nhiên vừa pha chút trêu chọc.
"em là chủ tiệm ạ. chiếc bánh xấu xí này anh order đúng không?"
cậu đẩy chiếc hộp về phía hắn, đôi mắt cong cong rõ ràng đang cố ý trêu bách mà! rồi chẳng cần để bách kịp phản ứng thì công lại nói tiếp.
"tặng cho người yêu nên phải làm xấu vậy để người ta tưởng anh tự làm hả?"
câu nói ấy rơi vào không gian khiến tim bách trật lại một nhịp.
"anh mua cho em," hắn đáp, giọng trầm và khẳng định. "anh không có người yêu."
trong một khoảnh khắc, công đứng chết trân.
rồi cậu bật cười.
nhưng nó không phải là điệu cười ồn ào khiến người ta khó chịu, mà tiếng cười này nhẹ như gió, mang theo chút bối rối và đôi khi chút ngượng ngùng. công khẽ đẩy chiếc bánh về phía hắn thêm lần nữa:
"haha.. coi như hữu duyên gặp lại, em tặng anh luôn này."
ánh mắt cậu có chút tránh né nhưng vẫn sáng trong và lấp lánh. bách nhìn cậu rất lâu rồi hắn khẽ mỉm cười.
"em tặng anh mà anh không tặng gì có hơi kì cục nhỉ?" hắn hỏi.
"chiều mai em rảnh không, đi ăn với anh đi."
công hơi khựng lại một chút, đôi mắt cậu ánh lên chút suy nghĩ rồi nhẹ nhàng đáp:
"mai em có hẹn với anh vũ rồi ạ. nếu được thì mai mình gặp nhau trên trường, em sẽ đi ăn với anh."
"được."
bách gật đầu, ánh mắt dịu hẳn xuống.
"anh về nhé." bách nói khẽ.
hắn đưa tay xoa đầu công, một cử chỉ thân mật mà rất dịu dàng đến mức khiến tim người đối diện lỡ nhịp. rồi hắn cầm chiếc bánh lên, mỉm cười thêm lần cuối.
"anh cảm ơn bông."
ánh đèn vàng vẫn ấm, cánh cửa kính khẽ mở rồi khép lại. bóng hắn hòa vào hoàng hôn đang dần buông xuống cuối con hẻm nhỏ. chỉ còn lại công đứng sau quầy, tay khẽ chạm lên mái tóc vừa bị xoa, khóe môi vô thức cong lên.
.



.




.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com