Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 29.

buổi chiều hôm đó, trường tan học sớm hơn thường lệ.

không có sự kiện gì đặc biệt.

chỉ là không khí đã đủ nặng để không ai muốn nán lại thêm.

xuân bách bước ra cổng trường cùng thành công, giữa những ánh mắt không còn giấu giếm. không ai nói to, không ai chỉ trỏ thẳng mặt, nhưng từng cái liếc ngang, từng ánh nhìn dừng quá lâu đều đủ rõ.

tấm ảnh đã lan rồi.

ảnh xuân bách nghiêng người, thơm nhẹ lên má thành công.

không mờ.

không cắt.

không thể chối.

bách không cúi đầu.

thành công cũng không.

hai người đi song song, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị nói là "cố tình", nhưng cũng không xa tới mức phủ nhận.
.

vừa về tới nhà, cửa vừa khép lại, bách mới thở ra được một hơi.

cậu còn chưa kịp tháo balo thì điện thoại rung lên.

màn hình sáng.

ba.

tay bách cứng lại.

thành công nhìn thấy, bước tới gần hơn một chút.

"em..." anh định nói gì đó, rồi lại thôi.

bách bấm nghe.

"alo."

giọng ba cậu vang lên ngay, không cần xác nhận.

"con quen con trai?"

không vòng vo.

không dạo đầu.

không còn đường lùi.

bách đứng chết lặng một giây.

"ai nói với ba?"

"con trả lời đi," giọng ba cậu gắt lên. "có hay không?"

bách siết điện thoại.

"có."

ở đầu dây bên kia, hơi thở nặng hẳn.

"là thằng thầy giáo đó?"

thành công đứng cách bách chưa tới hai bước. anh nghe không rõ từng chữ, nhưng đủ để đoán ra được bách đang có chuyện gì.

"ba theo dõi con tới mức đó luôn hả," bách bật lại, giọng bắt đầu căng. "hay là tới bây giờ mới nhớ mình có đứa con trai này?"

"con nói cái gì vậy hả?"

"con nói sai à?" bách cười khẩy. "từ lúc con học cấp hai tới giờ, ba có bao giờ hỏi con sống chết thế nào không?"

"ba đi làm là vì ai mà giờ con nói như vậy."

"vì ba chứ vì ai." bách gằn giọng.

"ba vắng mặt suốt mấy năm trời, tới lúc con quen ai thì ba mới gọi cho con? ba thật sự lo cho con hay vì cái danh dự đó của ba."

đầu dây bên kia im lặng một nhịp.

rồi tiếng ba cậu trầm xuống, nhưng nặng hơn.

"nó là giáo viên."

"và con là người yêu của anh ấy."

câu nói rơi xuống, rõ ràng, không chừa chỗ cho hiểu lầm.

"con điên rồi!" ba cậu quát. "con có biết người ta đang nói gì ngoài kia không?"

"con biết."

"biết mà vẫn làm?"

"vì con không sống cho người ta."

thành công quay đi, lồng ngực anh căng cứng. tay anh siết chặt lại, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

"ba cấm," giọng ba cậu lạnh tanh. "con cắt đứt ngay. dọn về nhà. ba sẽ coi như chưa từng có chuyện này."

bách bật cười.

tiếng cười khàn.

"ba lấy gì cấm cản con quen ai, yêu ai?"

"tư cách làm ba của con!"

"tư cách đó ba dùng lúc nào?" bách hỏi ngược lại. "lúc con bị bạn học đánh? hay lúc con xin ba ở lại trường nội trú vì không muốn về nhà?"

im lặng.

bách hít sâu.

"ba không quan tâm con," cậu nói chậm, từng chữ một. "vậy thì ba cũng không được quyền can vào chuyện này."

"con dám nói vậy với ba hả?"

"con chỉ nói sự thật."

thành công bước tới, đặt tay lên vai bách.

"em," anh nói nhỏ. "được rồi."

bách quay sang nhìn anh.

mắt thành công đỏ.

không phải vì giận.

mà vì quá mệt.

"anh xin lỗi," thành công nói, giọng khàn. "nếu chuyện này làm em phải cãi nhau với gia đình, anh không muốn."

bách lắc đầu.

"đừng xin lỗi em."

anh rút tay lại, lùi một bước.

"anh sẽ dừng lại," thành công nói, như tự nói với mình. "anh không thể để em mất gia đình vì anh."

bách quay ngoắt lại.

"anh đừng tự quyết."

"bách à..."

"em chọn rồi."

ở đầu dây bên kia, ba cậu gằn giọng.

"con đang nói chuyện với ai đó?"

"với người con yêu."

bách nói, không né tránh, không hạ giọng.

bách nhắm mắt lại một giây.

rồi mở ra.

"con nói cho ba biết một lần thôi," cậu nói. "con chỉ quen mỗi anh ấy. không có ai khác."

"con nghĩ mình sẽ sống kiểu đó được bao lâu?"

"bao lâu cũng được," bách đáp. "miễn là con không phải sống theo ý người chưa từng ở cạnh con, quan tâm con dù là một dòng tin nhắn hay cuộc gọi."

giọng ba cậu lạnh hẳn.

"nếu con không nghe lời, thì từ nay..."

"thì đừng liên lạc nữa."

câu nói rơi xuống, cắt ngang.

thành công quay phắt lại nhìn bách.

bách siết chặt điện thoại.

"nếu ba gọi con chỉ để bắt con bỏ người con yêu," cậu nói. "thì từ giờ, ba đừng gọi chỉ để nói mấy lời vậy nữa."

đầu dây bên kia không nói gì.

bách cúp máy.

căn phòng im phăng phắc.

thành công đứng đó, rất lâu, rồi bước tới.

"em có hối hận không?"

bách lắc đầu.

"em chỉ buồn," cậu nói khẽ. "nhưng em không bao giờ hối hận khi lựa chọn yêu anh."

thành công ôm lấy cậu.

lần này, không còn dè chừng.

không giữ khoảng cách.

"anh ở đây," anh nói. "nếu em cần một gia đình, anh sẽ luôn ở đây."

bách vùi mặt vào ngực anh, vai run lên.

bên ngoài, thế giới vẫn xôn xao.

trường học vẫn bàn tán.

gia đình vẫn chưa chấp nhận.

nhưng trong khoảnh khắc đó, bách biết.

cậu không còn muốn trốn tránh nữa.

và thành công cũng vậy.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com