chương 14.
những ngày sau tết trôi qua không có gì bùng nổ, nhưng cũng không còn vui vẻ như trước.
xuân bách nhận ra mình để ý thành công nhiều hơn mức cho phép, và điều khiến cậu khó chịu nhất không phải là cảm giác đó, mà là sự mơ hồ. cậu không biết mình đang đứng ở đâu trong suy nghĩ của anh.
càng không biết, những ngày vừa rồi, cái khoảng cách rất mỏng kia là do hoàn cảnh, hay do anh cố ý tạo ra.
còn thành công thì sống trong một trạng thái lửng lơ không dễ chịu chút nào.
anh biết mình đang cẩn trọng.
nhưng cũng biết, sự cẩn trọng đó đang khiến bách hiểu lầm.
và hiểu lầm một khi để kéo dài sẽ thành tổn thương.
đến khi nhà trường thông báo chuyến đi du lịch cho khối 12.
ba ngày hai đêm.
mọi thứ bỗng trở nên gấp gáp hơn.
lịch họp. danh sách lớp. phân công giáo viên đi kèm khiến thành công không còn tâm trí nào cho việc đó nữa.
tên thành công nằm trong danh sách.
xuân bách nhìn thấy, tim cậu khẽ thắt lại.
sợ ba ngày đó sẽ trôi qua trong một thứ im lặng khó xử. sợ phải nhìn thấy anh gần mà không thể lại gần. sợ những điều chưa nói kịp sẽ bị kéo dài thêm, rồi đến lúc nào đó không còn cơ hội để nói nữa.
.
chiều hôm đó, bách ở lại trường muộn.
an với nam đã về trước. hành lang vắng, ánh nắng cuối ngày chiếu xuyên qua cửa sổ, kéo dài bóng người trên sàn gạch.
bách đứng trước phòng giáo viên rất lâu.
cậu không có kế hoạch cụ thể. chỉ là đứng đó, tay nắm chặt quai balo, tim đập không đều.
cuối cùng, cậu quyết định gõ cửa.
"vào đi."
giọng thành công vang lên từ bên trong.
xuân bách mở cửa.
thành công đang ngồi ở bàn, trước mặt là chồng giấy tờ. thấy bách, anh hơi sững lại, rồi đặt bút xuống.
"em chưa về à?"
"em...có chuyện muốn nói."
thành công nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu.
"ngồi đi."
bách ngồi xuống ghế đối diện.
im lặng kéo dài vài giây.
cả hai đều biết, câu nói đầu tiên sẽ quyết định rất nhiều thứ.
"chuyện chuyến đi sắp tới," bách lên tiếng trước. "anh...có đi đúng không?"
"ừ."
"em nghĩ...mình nên nói rõ một vài chuyện trước khi đi."
thành công thở ra một hơi rất nhẹ.
"anh cũng đang nghĩ như vậy."
bách ngẩng lên.
"thật ạ?"
"ừ."
anh dựa lưng vào ghế, hai tay đan lại với nhau.
"anh cảm giác dạo này em không thoải mái."
bách cười nhạt.
"anh nghĩ vậy là đúng."
"bách," thành công nói chậm rãi. "nếu anh có làm gì khiến em hiểu lầm, anh muốn biết."
bách im lặng.
một lúc lâu sau mới nói.
"em không biết đó có phải hiểu lầm hay không."
"em cứ nói."
bách hít sâu.
"trước tết, mọi thứ không giống như bây giờ."
thành công không phủ nhận.
"anh biết."
"sau tết," bách tiếp, giọng hơi run nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. "em cảm giác anh đang lùi lại."
"anh không lùi."
"nhưng anh cũng không đứng yên."
câu nói đó khiến thành công khựng lại.
bách nhìn thẳng vào anh.
"em không trách. em chỉ cần biết là do em, hay do anh thấy không nên."
thành công im lặng rất lâu.
rồi anh nói thật.
"không phải do em."
bách siết chặt tay.
"vậy là do thầy."
"do anh," thành công thừa nhận. "anh sợ mình không giữ được ranh giới."
câu nói đó treo lơ lửng trong không khí.
bách nuốt khan.
"vậy... thầy nghĩ em là gì?"
thành công nhìn cậu rất lâu.
không tránh. không vòng vo.
"anh không coi em chỉ là học sinh của em."
tim bách đập mạnh.
"nhưng anh cũng không cho phép mình đi xa hơn."
"vì thầy là thầy,"bách nói nhỏ.
"vì anh là thầy," thành công sửa lại. "và vì anh không muốn em chịu bất kỳ tổn thương nào từ chuyện này."
bách cười khẽ.
"nhưng em đã bị rồi."
thành công nhíu mày.
"anh xin lỗi."
"thầy không cần xin lỗi," bách nói. "em chỉ cần biết, thầy không ghét em. không né em vì thấy em phiền."
"không bao giờ."
câu trả lời đó rất chắc.
bách thở ra.
"vậy là đủ rồi."
"em không giận anh?"
"em giận," bách thành thật. "nhưng em không muốn tránh mặt."
thành công khẽ gật đầu.
"anh cũng vậy."
cả hai im lặng thêm một lúc.
không còn căng thẳng như trước.
chỉ là một khoảng lặng dễ thở hơn.
"chuyến đi sắp tới," thành công nói. "sẽ có rất nhiều người. anh vẫn sẽ giữ đúng vai trò."
"em hiểu mà."
"nhưng anh không muốn em nghĩ rằng anh đang đẩy em ra xa."
bách nhìn anh.
"vậy thì đừng."
thành công khẽ cười.
"anh sẽ cố."
bách đứng dậy.
"vậy... mình đi tiếp được rồi."
"đi tiếp?"
"ý em là," bách nói chậm. "không thể quay lại như chưa có gì, cũng không phải vượt quá giới hạn. chỉ là hiểu nhau rồi thì đi tiếp thôi."
thành công đứng lên theo.
"anh đồng ý."
bách quay đi.
tới cửa, cậu dừng lại.
"anh."
"ừ?"
"đi du lịch...anh đừng né em nhé."
thành công nhìn theo bóng lưng cậu.
"anh hứa."
và khi cửa đóng lại, cả hai đều biết.
hiểu lầm đã được đặt xuống.
chưa có lời yêu.
chưa có tên gọi.
nhưng ít nhất, họ không còn bước vào chuyến đi đó với những câu hỏi chưa có câu trả lời.
và đôi khi, như vậy là đủ để tiếp tục.
end.
tui thay đổi cách xưng hô từ anh thành thầy vì bách cảm nhận được khoảng cách. sau đổi lại thành anh vì đã giải quyết xong vấn đề chứ không phải tui ghi nhầm đâu á :>.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com