Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 26.

minh thư nhận ra mọi chuyện vào một buổi chiều thứ sáu.

không phải qua lời đồn.

không phải qua ánh mắt của người khác.

mà là tận mắt cô thấy.

.

hôm đó tan học sớm, sân trường vắng hơn mọi ngày. gió thổi nhẹ, mang theo mùi nắng còn sót lại trên nền gạch. minh thư đi ngang qua dãy phòng thực hành cũ, định rẽ ra cổng sau thì chợt khựng lại.

ở góc khuất cuối hành lang, có hai người.

thành công đứng tựa lưng vào tường.

xuân bách đứng trước mặt anh.

không nói gì.

chỉ nhìn nhau.

rồi bách đưa tay lên, đặt sau gáy thành công, kéo anh lại gần.

nụ hôn không vội.

không che giấu.

cũng không phô trương.

chỉ là rất thân mật.

tay thành công bám lấy áo bách, còn bách thì cúi xuống, che gần hết thân người anh lại. một cái ôm rất quen, rất tự nhiên, như thể họ đã làm điều này rất nhiều lần rồi.

minh thư đứng đó.

không tiến thêm.

cũng không quay đi ngay.

trong khoảnh khắc đó, cô đã hiểu ra tất cả.

thì ra là vậy.

nhưng nó không đau như cô tưởng tượng.

chỉ là hụt hẫng nhẹ, rồi chấp nhận.

minh thư quay người, bước đi, không làm ra tiếng động.

từ hôm đó, cô bé không còn ngồi sát bách nữa.

không hỏi bài riêng.

không tìm cớ bắt chuyện.

và xuân bách cũng không để ý.

chuyện đáng nói là, thành công thấy.

anh thấy cảnh minh thư chứng kiến nụ hôn.

và anh cũng thấy ánh mắt cô bé nhìn về phía bách những ngày sau đó.

nhẹ hơn.

xa hơn.

nhưng vẫn còn.

và thành công lại ghen.

lần này không phải ghen âm thầm.

mà là ghen rõ ràng đến mức chính anh cũng không hiểu sao mình lại như vậy.

.

tối đó, thành công dán lấy bách không rời.

bách đi lấy nước, anh theo.

bách ngồi học, anh ngồi cạnh.

bách định về phòng mình, anh kéo tay lại.

"ở đây với anh."

bách nhướng mày.

"anh sao vậy?"

"không sao hết."

"anh đang ghen à."

"không có."

bách bật cười.

"anh bám em còn hơn đậu bám em nữa."

thành công mím môi.

"em không thích hả?"

"thích," bách đáp rất nhanh. "nhưng nói cho em biết coi."

thành công ngập ngừng.

"anh thấy người ta vẫn nhìn em."

"ai?"

"minh thư."

bách khựng lại.

"em tưởng cổ rút rồi."

"rút thì rút," thành công nói nhỏ. "nhưng anh vẫn khó chịu."

bách nhìn anh.

thành công lúc ghen không ồn ào.

chỉ nhõng nhẽo, dính người, dễ tủi.

và điều đó làm bách mềm ra rất nhanh.

bách kéo anh ngồi xuống giường, để anh tựa đầu vào ngực mình.

"anh nghe đi." bách nói.

"chỉ có mỗi anh ở trong đây thôi."

thành công vòng tay ôm eo cậu.

"em đừng để người khác thích em nữa."

"em đâu kiểm soát được."

"vậy thì..." thành công ngập ngừng. "em đừng đẹp trai như vậy nữa."

bách cười khẽ, đưa tay áp lên má anh.

"không đẹp sao quyến rũ được anh."

cả hai cười khúc khích, rồi ôm nhau ngủ ngay sau đó.

.

vài ngày sau, minh thư chủ động đổi chỗ ngồi.

trong giờ ra chơi, cô bé bước tới chỗ bách.

"bách này."

bách ngẩng lên.

"ừ?"

"tớ xin lỗi nếu trước đây làm cậu khó xử."

bách ngơ ra.

"không có."

minh thư cười nhẹ.

"tớ biết rồi."

"biết gì?"

"cậu có người quan trọng," cô bé nói. "tớ chúc hai người hạnh phúc."

nói xong, minh thư quay đi.

không níu.

không ủy mị.

bách nhìn theo vài giây.

rồi quay sang thấy thành công đang đứng ở cửa lớp.

anh nhìn cậu.

ánh mắt vừa nhẹ nhõm vừa ghen.

.

tối đó về nhà, thành công lại nhõng nhẽo hơn hẳn.

"em hứa với anh đi."

"hứa gì?"

"đừng để ai thích em nữa."

bách thở ra, lấy mũi cậu cọ nhẹ vào chiếc mũi nhỏ của anh.

"ngoài nguyễn thành công ra chẳng còn ai thích em được nữa đâu."

thành công chui vào lòng bách, ôm chặt.

"vậy là đủ rồi."

..

sinh nhật của xuân bách rơi vào ngày thứ bảy.

không lễ.

không sự kiện lớn.

chỉ là thêm một con số tuổi.

nhưng với thành công, đó là một ngày rất quan trọng.

anh bắt đầu đếm ngược từ cả tuần trước.

"em thích gì?"

"em muốn ăn gì?"

"em có muốn làm gì không?"

bách bị hỏi tới mức bật cười.

"anh mới là người được tổ chức sinh nhật hả?"

"anh muốn làm cho em."

"không cần náo nhiệt đâu."

"anh biết," thành công gật đầu. "nhưng anh vẫn muốn."

bách nhìn anh.

trong ánh mắt đó, bách thấy rất rõ.

thành công đang muốn cho cậu một thứ mà cậu chưa từng có.

một ngày được yêu thương nhất.

.

đêm hai hôm trước sinh nhật, thành công trằn trọc.

xuân bách quay sang.

"anh không ngủ à?"

"anh đang lo."

"lo gì?"

"lo em không vui."

bách kéo anh lại gần.

"có anh trong đời là niềm vui duy nhất của em rồi còn gì."

thành công khựng lại.

rồi cười.

"vậy bữa đó anh gói anh vô hộp quà xong tặng em là được rồi ha, nghĩ tặng quà chi cho nhức đầu."

.

sáng hôm sau, bách thức dậy trong mùi bánh ngọt.

thành công đứng trong bếp, lóng ngóng với cái bánh nhỏ.

"dậy rồi hả? anh đang học cách làm bánh kem nè."

bách đứng đó, nhìn anh.

một người sợ sấm sét.

dễ ghen.

nhõng nhẽo.

nhưng khi yêu rất thật lòng thật dạ.

xuân bách bước tới, ôm anh từ phía sau.

"cảm ơn anh."

"vì điều gì?"

"vì đã ở lại với em."

thành công quay lại, hôn nhẹ lên môi bách.

"anh sẽ còn ở lại lâu lâu lâu nữa lắm."

và bách biết.

từ hôm nay trở đi, mọi thứ sẽ khác.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com