Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 39.

những ngày sau buổi gặp mặt hai gia đình trôi qua rất bình lặng.

không phải kiểu lặng vì căng thẳng, mà là lặng theo cách người ta bắt đầu quen với hạnh phúc. mỗi ngày đều giống nhau, nhưng không hề nhàm chán. sáng bách đi học, thành công đi dạy. chiều về nhà, có người nấu cơm, có người đứng tựa cửa nhìn. tối thì ai mệt người đó nằm, ai còn sức thì nói chuyện thêm vài câu, đôi khi đơn giản chỉ là kể cho nhau nghe mấy chuyện rất nhỏ nhặt.

nhưng rồi lịch thi được dán lên bảng thông báo.

kỳ thi đại học.

từ khoảnh khắc đó, bách như bước sang một nhịp khác hẳn.

cậu bắt đầu học nhiều hơn mức bình thường rất nhiều. ban đầu chỉ là thêm một hai đề mỗi tối, sau đó là học tới khuya, rồi dần dần thành những đêm gần như trắng. có hôm thành công tỉnh giấc lúc ba giờ sáng, thấy đèn phòng vẫn sáng, bách còn ngồi đó, lưng hơi cong, tay cầm bút mà cổ tay run nhẹ.

thành công đứng ở cửa nhìn rất lâu.

anh không gọi.

không nhắc.

chỉ lặng lẽ quay lại giường.

sáng ra, bách vẫn dậy đúng giờ, ăn sáng qua loa rồi chạy đi học thêm. quầng mắt cậu thâm rõ, nhưng ánh mắt thì sáng và căng, như thể đang cố níu lấy từng phút.

thành công xót đến mức không biết phải làm gì hơn ngoài việc lo cho cậu những thứ nhỏ nhất.

bữa trưa thì nhắn tin nhắc ăn.

tối thì ép uống sữa.

đêm thì kéo chăn kín hơn một chút.

nhưng bách vẫn căng như dây đàn.

những tối bách học muộn, cậu thường nói rất nhanh, như sợ anh phản đối.

"anh ngủ trước đi."

"em làm thêm đề này thôi."

"em ổn mà."

thành công nghe quen tới mức trong lòng sinh ra một cảm giác rất khó chịu.

anh nhớ bách.

nhớ cái hơi ấm khi cậu nằm sát bên.

nhớ cả cái thói quen xấu là gác chân lên người anh lúc ngủ.

thiếu hơi cậu, anh không ngủ được.

.

một tối, khi bách vừa đi học thêm về, an gọi điện.

giọng an nghe gấp gáp.

"bách, mày đang ở đâu?"

"ở nhà."

"qua nhà tao liền đi, có chuyện rồi."

bách đứng sững, tim đập nhanh.

"chuyện gì?"

"qua đi rồi biết."

bách chưa kịp hỏi thêm thì an cúp máy.

thành công nhìn vẻ mặt cậu là biết có gì đó không ổn.

"có chuyện gì hả em?"

"an kêu qua gấp," bách nói, vơ áo khoác. "em đi chút."

thành công nhíu mày.

"anh đi cùng."

"không cần đâu, chắc chuyện bạn bè vặt vãnh thôi."

"anh cũng là bạn hai đứa nó mà."

giọng thành công rất dứt khoát.

bách nhìn anh vài giây, rồi gật đầu.

cả hai vừa tới nơi thì thấy nam đang đứng sẵn trước cửa, vẻ mặt tỉnh bơ như không.

"an đâu?" bách hỏi.

nam chỉ tay vào trong.

"trong bếp."

vừa bước vào, mùi lẩu bốc lên nghi ngút.

bách đứng khựng lại.

"tụi mày..."

an ló đầu ra, tay cầm vá.

"chào hai người."

thành công đứng sau bách, cũng sững ra một chút.

"đây là chuyện gấp hả?"

an cười rất tươi.

"gấp lắm rồi, gấp ăn."

bách đứng im mấy giây, rồi thở mạnh.

"tụi mày rảnh quá hả?"

nam kéo ghế.

"ngồi đi. tao gọi cả thầy luôn cho đủ mâm."

thành công nhìn bách, hơi do dự.

"anh có làm phiền tụi em không?"

bách nhìn nồi lẩu, nhìn an nam, rồi nhìn lại anh.

"chắc chắn là không rồi."

an tinh mắt, kéo thành công ngồi xuống ngay cạnh bách.

"thầy ngồi đây. để nó khỏi chạy."

bách lườm an một cái, nhưng không phản đối.

bữa ăn bắt đầu rất bình thường.

ban đầu, bách ăn rất ít, tay vẫn vô thức cầm đũa mà gắp chậm. đầu cậu vẫn còn vướng đề thi, công thức, mấy câu sai chưa hiểu.

an để ý, gắp thịt bỏ vào bát cậu.

"ăn đi."

"tao chưa đói."

"mày mà không ăn là tụi tao không cho về học tiếp."

nam gật đầu phụ họa.

"đúng. tụi tao bắt cóc luôn đó."

bách nhăn mặt.

"tụi mày điên rồi."

"đâu ai bình thường mà chơi với mày đâu."

nhưng cậu ăn.

ăn chậm.

ăn từng chút.

thành công ngồi bên, không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng gắp thêm đồ cho bách, đẩy ly nước lại gần.

"uống nước đi em."

bách làm theo, không phản kháng.

khi bụng đã ấm lên, người bách mới bắt đầu thả lỏng.

vai cậu bớt căng đi.

lưng dựa ghế lâu hơn.

hơi thở chậm lại.

an kể mấy chuyện tào lao ở lớp, nam thêm mắm dặm muối, cả bàn cười ầm lên mấy lần.

bách cũng cười.

ban đầu là cười khẽ.

sau đó là cười ra tiếng.

thành công nhìn cậu, trong lòng nhẹ đi một chút.

giữa bữa, bách cúi đầu, nước mắt rơi xuống bát lúc nào không hay.

an giật mình.

"ê?"

bách vội đưa tay lau.

"không sao."

"mệt quá thôi."

nam im lặng, đưa khăn giấy qua.

thành công đặt tay lên lưng cậu, xoa nhẹ.

"không sao hết," anh nói khẽ. "ăn đi."

bách gật đầu, hít sâu.

ăn xong, cả bốn ngồi dựa lưng ghế, xoa cái bụng vừa được cống nạp một nồi lẩu.

không ai nhắc tới đề cương.

không ai hỏi bài vở.

chỉ là nói chuyện vu vơ.

khi về nhà, bách mệt rã người.

vừa bước vào phòng đã ngồi phịch xuống giường.

thành công kéo chăn, ngồi cạnh.

"em ngủ đi."

"anh ngủ trước đi." bách nói theo thói quen.

thành công im lặng vài giây, rồi quay sang nhìn cậu.

"anh buồn đó."

bách ngẩng lên.

"sao vậy, buồn gì vậy?"

"em cứ đẩy anh ra hoài."

bách khựng lại.

"em không có..."

"anh biết em bận," thành công nói, giọng mềm hẳn. "nhưng thiếu em, anh ngủ không được."

bách nhìn anh rất lâu, rồi thở dài.

"nhõng nhẽo thật."

thành công không đợi thêm, chui vào vòng tay cậu, đặt đầu lên ngực bách.

tim cậu đập đều.

"ngủ chút thôi," bách nói. "xíu nữa em dậy học tiếp."

"ừ."

nhưng cả hai ngủ một mạch tới sáng.

.

những ngày sau đó vẫn căng, vẫn áp lực, nhưng không còn ngột ngạt như trước.

bách vẫn học nhiều.

vẫn thức khuya.

nhưng có những tối an và nam lại kéo cả hai đi ăn.

có những lúc thành công bắt bách nghỉ sớm hơn mười lăm phút.

và có những đêm, dù bách vẫn còn bài, cậu vẫn để anh nằm sát bên, nghe hơi thở quen thuộc.

trong quãng thời gian khắc nghiệt nhất, bách không hề đơn độc.

và thành công, dù chẳng thể thi thay, cũng đã ở đó.

đủ gần để xuân bách không gục xuống, một mình.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com