Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4.

lau xong vết thương, thành công đứng dậy cất đồ. xuân bách ngồi im trên sofa, tay đặt trên đùi, không biết nên làm gì tiếp theo.

"em ngồi đây nghỉ một chút," thành công nói. "để tôi nấu gì đó cho em ăn."

"không cần đâu thầy," bách xua tay liền. "em không đói."

nói thì nói vậy, bụng cậu lại rất đúng lúc réo lên một tiếng rõ to.

không khí im lặng đúng hai giây.

bách quay mặt đi chỗ khác, ho nhẹ một cái như chưa có chuyện gì xảy ra.

thành công không nói gì, chỉ khẽ cười rồi quay vào bếp.

xuân bách ngồi lại một mình với con đậu.

chú phốc sóc ban nãy còn liếc cậu như kẻ thù không đội trời chung, giờ lại mon men tới gần, ngửi ngửi ống quần bách.

"gì?" bách cúi xuống nhìn nó. "mày nhìn tao hoài chi?"

đậu sủa một tiếng nhỏ, rồi bất ngờ nhảy phốc lên sofa, chui thẳng vô đùi bách, xoay một vòng rồi nằm gọn.

"ê ê ê," bách giật mình. "ai cho mày nằm đây?"

nói vậy thôi chứ tay cậu lại rất tự nhiên đưa lên, gãi gãi cổ con chó. đậu lim dim mắt, cái đuôi khẽ khẽ vẫy.

"quen dữ ha," bách lầm bầm. "mới gặp tao có chút mà dính dữ vậy."

"nó ít khi chịu gần người lạ lắm."

giọng thành công vang lên từ bếp. bách ngẩng đầu nhìn, thấy anh đang đứng cắt rau, tay áo xắn lên gọn gàng.

"chắc tại em thơm." bách buột miệng.

nói xong mới thấy hơi kỳ.

thành công quay qua nhìn cậu một cái, ánh mắt có chút gì đó khó hiểu.

"em dùng nước hoa gì?"

"dạ... một chai linh tinh thôi." bách đáp, rồi vội thêm. "ý là... nước hoa bình thường. trai thẳng dùng được."

thành công khẽ gật đầu, không hỏi thêm.

bách thở phào trong bụng.

ừ, trai thẳng dùng được. hợp lý.

.

ăn xong thì trời cũng đã sụp tối. thành công nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu lâm râm.

"giờ này em về được không?" anh hỏi.

bách nhìn ra ngoài, rồi nhìn lại cái lưng mình. mỗi lần cử động là nhói.

"chắc... không."

"vậy ở lại đây một đêm." thành công nói rất tự nhiên. "mai tôi đưa em về."

"ở... ở lại?" bách tròn mắt. "ý thầy là ngủ lại á hả?"

"chứ em định ra ngoài ngủ mưa?" anh hỏi ngược lại.

bách cứng họng.

ngủ lại nhà thầy giáo chủ nhiệm. nghe sao mà... sai sai.

nhưng lưng thì đau thật.

"em ngủ sofa cũng được," bách nói, như để tự trấn an mình.

"phòng khách lạnh," thành công đáp. "nhà tôi có phòng trống, em cứ lấy chăn gối ra rồi ngủ là được, tôi giặt rồi sạch lắm."

"không cần đâu thầy," bách lắc đầu. "em trai thẳng mà, ngủ chung phòng cũng có sao đâu."

nói xong, bách tự khựng lại.

ủa, mắc gì phải nhấn mạnh chữ đó?

thành công nhìn cậu, rồi bật cười nhẹ.

"tôi không có ý gì khác."

"em cũng không," bách đáp liền. "ý là... em bình thường."

đậu lúc này lại nhảy xuống đất, chạy thẳng vô phòng ngủ, sủa lên một tiếng.

"thấy chưa," thành công nói. "nó chọn rồi."

bách nhìn theo con chó, rồi nhìn lại anh.

"con chó này kỳ ghê."

đêm đó, xuân bách nằm phòng bên cạnh, còn thành công thì đã thiếp đi từ lúc nào không hay. đèn ngủ bật ánh vàng dịu.

bách nhìn trần nhà, không ngủ được.

không phải vì đau.

mà vì trong phòng yên quá, ấm quá, và cái mùi quen quen kia lại quanh quẩn đâu đó.

chỉ là một ngày kỳ cục thôi.

chỉ là một thầy giáo đẹp.

chỉ là... nhìn cho đã mắt.

xuân bách nhắm mắt, tự nhủ trong đầu như vậy.

và cậu tin mình.

ít nhất là vào lúc này.

.

sáng hôm sau, bách tỉnh dậy vì ánh nắng chiếu thẳng qua khe rèm, rọi vô mắt cay xè.

cậu nhíu mày, xoay người một chút thì cái lưng nhói lên, nhắc cho cậu nhớ là hôm qua không phải mơ.

"đụ má..." bách lầm bầm.

con đậu nằm ngay bên cạnh, thấy cậu cựa quậy liền mở mắt, cái đuôi đập đập vô sàn hai cái rồi chồm dậy liếm đại vô tay cậu.

"ê ê, dơ." bách rụt tay lại, nhưng miệng thì cười.

ngồi dậy, bách mới để ý mình vẫn đang khoác cái áo khoác mỏng của thành công. áo rộng hơn người, tay áo che gần hết bàn tay.

chỉ là áo thôi.

bách tự nhắc trong đầu.

ngoài phòng có tiếng lục đục. thành công đang đứng trong bếp, quay lưng lại, chắc là pha cà phê hay gì đó.

"dậy rồi hả?" anh nói vọng ra.

"dạ rồi," bách đáp. "em về trường liền cũng được."

"đợi chút," thành công nói. "ăn gì lót dạ đã."

bách bước ra, thấy trên bàn là ổ bánh mì với ly nước.

cậu khựng lại một nhịp.

"thầy kỹ dữ."

"thói quen thôi," thành công đáp, giọng bình thản. "học sinh hay bỏ bữa."

bách ngồi xuống, cắn một miếng bánh mì. không hiểu sao thấy ngon hơn mấy bữa ăn vội ở nhà.

.

ăn xong, thành công lấy chìa khóa xe.

"đi thôi."

vừa bước ra khỏi cửa thì gặp an với nam đang đi ngang qua. thành an thì đang nói chuyện còn hải nam thì đeo cặp của cả hai đứa , hai đứa nói cười rất tự nhiên.

"dạ em chào thầy." an với nam thấy thành công đi ra thì cúi chào.

họ là hàng xóm với nhau lâu rồi. từ khi hai nam với thành an yêu nhau thì đã tự dọn ra ở riêng, trùng hợp như thế nào bây giờ cả hai lại ở chung khu, chỉ cách nhà của thành công vài căn.

"ừm, chào hai đứa." thành công cười nhẹ rồi vào gara lấy xe.

"thầy ơi, thầy quên túi nè." xuân bách vọng từ trong nhà ra, chạy ra tới ngoài để đưa cho anh.

thành an với hải nam tự hỏi sao nghe giọng quen quen. vừa quay đầu lại thì thấy thằng bạn cốt của mình bước từ trong nhà của thầy ra.

"ủa?" thành an và hải nam cùng đồng thanh.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com