chương 42.
xuân bách tỉnh dậy vì cảm giác hơi khó thở.
không phải ngộp, mà là bị ôm quá chặt.
cậu cựa người một chút, theo phản xạ muốn xoay sang bên khác, nhưng chưa kịp làm gì thì cánh tay đang đặt ngang eo lập tức siết lại. lực kéo không mạnh, nhưng đủ để cậu bị kéo sát thêm một chút, mặt gần như dán vào ngực người bên cạnh.
bách mở mắt.
thành công vẫn đang ngủ.
anh nằm ngửa nửa người, đầu hơi nghiêng về phía bách, một tay vòng qua lưng cậu, tay còn lại đặt ngay bên hông. chăn bị kéo lệch từ lúc nào, nửa thân trên của anh lộ ra ngoài, hơi thở đều đều, chậm rãi. mỗi lần anh hít vào, lồng ngực lại nâng lên, chạm nhẹ vào trán bách.
bách nhìn một lúc, rồi thôi giãy.
cậu chỉnh lại tư thế, tựa hẳn đầu lên ngực anh, nghe tiếng tim đập ngay dưới tai. nhịp tim không nhanh, không gấp, đều đến mức khiến người khác dễ buồn ngủ theo. ngón tay bách vô thức đặt lên bụng anh, khẽ cử động, vẽ vài đường rất nhỏ.
thành công khẽ nhíu mày trong mơ, môi mấp máy như muốn nói gì đó, rồi tay anh lại trượt lên, kéo bách sát hơn.
ôm kiểu không cho trốn.
bách bật cười rất khẽ, không ra tiếng.
ngoài cửa sổ, nắng sớm rọi vào từng mảng nhỏ. ánh sáng dừng lại ở bờ vai thành công, làm da anh sáng lên một chút.
bách nghĩ, nếu cứ nằm thế này thêm mười phút nữa chắc cũng không sao.
chỉ là mười phút thôi.
cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên.
không gấp, nhưng rất đều.
bách còn chưa kịp phản ứng thì thành công đã cựa mình trước. anh mở mắt, chớp chớp vài cái như chưa tỉnh hẳn, rồi nhìn xuống thấy bách đang nằm gọn trong tay mình.
anh cười.
"em dậy rồi à?"
bách khẽ ừ một tiếng, giọng còn dính buồn ngủ. thành công không buông ra ngay, ngược lại còn kéo cậu sát hơn, cằm đặt lên đỉnh đầu bách.
"còn sớm mà."
"anh quên hẹn với ai rồi hả?" bách lầm bầm.
thành công khẽ thở ra, lúc này mới nhớ ra điều gì đó. tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, kèm theo giọng nói quen quen ở bên ngoài.
"hai người ơi, mở cửa đi. tụi này đứng ngoài nắng muốn chín da rồi nè."
bách bật cười, đẩy nhẹ thành công ra.
"an với nam đó."
thành công thở dài rất khẽ, nhưng vẫn đứng dậy, với áo khoác choàng qua người rồi ra mở cửa.
ngoài cửa, thành an và hải nam đứng sánh vai. một đứa ôm ly cà phê mang đi, đứa còn lại dựa lưng vào tường, vẻ mặt rất... khoái chí.
"ủa?" an nhướng mày. "giờ này mới dậy hả?"
nam cười, liếc nhanh vào trong. "tưởng ngủ nướng thêm chút nữa."
bách ló đầu ra phía sau thành công, tóc còn rối, áo thun rộng, nhìn cái là biết vừa mới tỉnh.
"tụi mày tới sớm quá." cậu nói.
"không sớm," an đáp tỉnh queo. "là hai người ngủ trễ."
thành công ho khẽ một tiếng, né sang một bên cho hai đứa vào. căn nhà vốn yên tĩnh bỗng nhiên có thêm tiếng người, không ồn, nhưng đủ để không khí nhộn nhịp lên.
ăn sáng xong, bốn người kéo nhau ra ngoài.
sài gòn buổi sáng cuối tuần không quá gắt. nắng lên nhưng chưa nóng, gió còn mát. cà phê bệt trước nhà thờ đức bà đã có người ngồi rải rác. nhóm chọn một góc có bóng cây, trải tạm tấm bạt nhỏ.
xuân bách ngồi xuống trước, thành công theo sau, ngồi sát bên. thành an và hải nam ngồi đối diện, mỗi đứa một ly cà phê, vừa uống vừa tám.
"tự nhiên thấy mấy người giống sinh viên ghê." nam nói, nhìn quanh.
"thì tụi mình vốn là sinh viên mà." bách cười.
thành công không nói gì, chỉ đưa tay chỉnh lại cổ áo cho bách vì thấy cậu mặc hơi xộc xệch. động tác rất tự nhiên, như đã quen làm vậy từ lâu.
an nhìn thấy, huých nam một cái. "thấy chưa, cơm chó buổi sáng."
nam giả bộ che mắt. "chưa uống xong ly cà phê đã no rồi nè trời."
bách bật cười, nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai thành công. anh hơi cứng người một chút, rồi cũng thả lỏng, để cậu dựa.
họ ngồi đó khá lâu. nói mấy chuyện không đầu không cuối, nhìn người qua lại, trêu mấy chú bồ câu đi ngang.
chẳng ai vội.
.
đến trưa, cả nhóm ghé trung tâm thương mại. mát, rộng, đông người hơn nhưng không ngột ngạt. bách đi cạnh thành công, thỉnh thoảng kéo tay anh lại khi thấy mấy gian hàng thú vị.
an với nam đi phía trước, cãi nhau vụ ăn gì trước, uống gì sau.
"tao nói rồi, ăn xong rồi hãy uống trà sữa."
"nhưng tao khát."
"khát thì uống nước lọc."
"keo quá vậy ba."
bách nghe mà cười hoài. thành công nhìn cậu, khẽ hỏi.
"vui không em?"
"vui."
chỉ một chữ, nhưng thành công thấy tim mình nhẹ đi rất nhiều.
.
chiều bớt nắng, cả nhóm đi coi phim. rạp không quá đông. thành công chọn ghế sát trong, xuân bách ngồi bên ngoài. trong lúc xem, anh vô thức dựa qua cậu. thành công không nhìn màn hình nhiều bằng nhìn cậu.
hết phim, trời đã dịu hẳn. bốn người kéo nhau đi chụp photobooth.
căn phòng nhỏ, ánh đèn sáng, phông nền đủ màu.
"xếp sao đây?" nam hỏi.
"hai cặp." an nói ngay.
bách chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo đứng cạnh thành công. anh hơi ngại, nhưng khi bách nắm tay, anh cũng nắm lại.
máy chụp liên tục. có tấm cả bốn cười rất tươi, có tấm an làm mặt ngầu, nam đứng phía sau ôm cổ. có tấm bách quay sang cười với thành công, còn anh thì nhìn cậu bằng ánh mắt rất...tình.
.
tối về, an và nam về nhà mình trước.
căn nhà chỉ còn lại hai người.
thành công nằm dài trên sofa, cầm mấy tấm hình được in ra xem đi xem lại. bách ngồi dưới sàn, tựa lưng vào sofa, ngước lên nhìn anh.
"anh coi hoài vậy?"
thành công gật đầu.
"vì sao?"
anh suy nghĩ một chút rồi nói, giọng rất nhỏ, rất thật lòng.
"vì trong mấy tấm đó em cười nhiều."
bách im lặng vài giây, rồi đứng dậy, leo hẳn lên sofa, nằm lên người anh.
"vậy anh nhớ coi thêm đi."
thành công vòng tay ôm lấy cậu, cằm tựa lên vai bách.
"ngày mai mình làm gì tiếp đây?"
"chưa biết."
"không sao," anh nói. "miễn là có em."
ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào.
còn trong căn nhà này, mọi thứ trôi chậm lại, vừa đủ để hai người kịp nhớ rằng.
có những ngày bình thường thôi, nhưng nếu đi cùng đúng người, thì bình thường cũng trở thành đáng nhớ.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com