chương 7.
thành công đi siêu thị một mình.
đẩy xe ngang qua quầy rau, anh đứng thêm vài giây trước mớ rau muống non. chẳng biết thế lực nào lại khiến anh muốn lấy mớ rau muống non đó.
qua quầy thịt, tay anh với lấy phần sườn non, rồi lại đổi sang thịt ba chỉ. anh nghĩ mấy món kho mặn mặn ăn với cơm dễ nuốt.
đến quầy gia vị, thành công dừng lại lâu hơn một chút. cuối cùng vẫn lấy loại nước mắm nhạt, ít mùi.
không biết từ lúc nào, anh mua đồ như thể đang mua cho một người ở nhà chờ sẵn.
.
lúc thành công về tới nhà thì trời đã nhá nhem tối, ánh đèn đường cũng đã được bật lên.
vừa mở cửa ra đã thấy xuân bách ngồi trên sofa, con đậu nằm gác đầu lên đùi cậu, ngủ ngon lành.
bách ngẩng lên khi nghe tiếng cửa.
"thầy về rồi hả."
"ừ." thành công đặt túi đồ xuống. "đói chưa?"
"cũng... bình thường."
thành công liếc cái bụng bách một cái.
"vô phụ."
bách đứng dậy theo anh vô bếp. cậu rửa rau, thành công sơ chế thịt. hai người đứng cạnh nhau, không nói nhiều, nhưng không hề gượng.
"thầy mua mấy món này..." bách hỏi. "toàn đồ em hay ăn."
"tôi đoán." thành công nói tỉnh bơ.
bách khựng tay một nhịp.
"đoán giỏi ghê."
"cũng tạm."
bữa cơm tối không cầu kỳ. chỉ là canh, đồ kho với một món xào. vậy mà bách ăn hết sạch chén, không để lại hạt cơm nào.
ăn xong, bách đứng dậy rất tự nhiên.
"để em rửa bát."
"tôi rửa quen rồi."
"thì hôm nay cho em rửa," bách nói. "ở nhờ thì cũng phải làm gì đó có ích."
thành công không cãi, chỉ đứng bên cạnh lau bát.
trong bồn rửa, tay hai người vô tình chạm nhau.
chỉ một cái chạm rất nhẹ.
xuân bách giật mình, rụt tay lại liền, nước bắn ra ngoài một ít.
"xin lỗi," cậu nói nhanh. "em... sơ ý."
thành công nhìn cậu một giây, rồi quay lại lau tiếp.
"không sao."
nhưng bách thì thấy tim mình đập hơi lệch nhịp.
chắc tại gần quá, mùi hương ấy cứ liên tục xộc vào mũi cậu khiến cậu mất bình tĩnh.
rửa xong, bách đứng dựa vào bồn, ngập ngừng một chút.
"thầy nè."
"hửm?"
"mình... đổi cách xưng hô được không?"
thành công quay sang.
"ý em là?"
"thì..." bách gãi đầu. "tôi với em nghe xa cách quá. với lại... giờ cũng đâu còn giống thầy trò bình thường nữa."
im lặng vài giây.
"em muốn xưng sao?" thành công hỏi.
"anh và em," bách nói nhanh. "cho dễ nói chuyện. không có ý gì khác đâu."
"được," thành công đáp. "nếu em thấy thoải mái."
bách thở ra một hơi.
"ừ."
cậu tự nhủ trong đầu.
chỉ là đổi xưng hô thôi.
không có gì hết.
.
gần tối thì an với nam ghé qua.
an vừa vô tới cửa đã dính lấy nam, khoác tay không buông.
"mệt quá," an kéo dài giọng. "đi nguyên ngày."
"ai biểu an không chịu đi xe." nam nói, nhưng tay lại kéo an sát lại hơn.
bách đứng nhìn, nhíu mày.
"tụi mày lúc nào cũng vậy hả?"
"vậy là sao," nam nhướng mày. "yêu nhau thì dính thôi."
an cười, dựa đầu vô vai nam, nhõng nhẽo thấy rõ.
"nam thương tao thêm xíu nữa coi."
nam cúi xuống, hôn nhẹ lên trán an, rất tự nhiên.
bách quay mặt đi liền.
"đụ má, cơm chó."
an nhìn sang bách, cười rất ẩn ý.
"ăn quen rồi sẽ ghiền."
bách không đáp.
nhưng trong lòng, cái cảm giác ban nãy ở bồn rửa chén lại thoáng quay về.
cậu không biết gọi tên nó.
chỉ biết là... không khó chịu.
.
ăn xong, an với nam không ở lại lâu. trước khi đi còn cố tình liếc qua liếc lại hai người một hồi như thể sợ thiếu cảnh gì đó cho trí tưởng tượng bay cao.
cửa vừa đóng lại, căn nhà trở nên yên hẳn.
đậu chạy vòng vòng một chút rồi nhảy lên sofa, cuộn tròn sát bên thành công.
thành công lấy mấy cái gối dựa đặt lại cho ngay ngắn.
"xem phim không?" anh hỏi, giọng rất tự nhiên.
"phim gì?"
"gì cũng được. em chọn."
bách cầm remote, lướt một hồi lâu rồi chọn đại một bộ phim cũ, nhịp chậm, không cần phải tập trung quá nhiều.
phòng khách tắt bớt đèn, chỉ còn ánh sáng nhạt từ màn hình chiếu lên hai người.
ban đầu cả hai đều im lặng.
chỉ có tiếng phim và tiếng thở đều đều của đậu.
xem được một đoạn, thành công lên tiếng trước.
"lúc nãy... mấy người chặn em, cũng là vì chuyện hôm bữa à?"
bách không quay sang, mắt vẫn nhìn màn hình.
"ừm."
"nếu không muốn nói thì thôi."
"em không phải không muốn," bách nói khẽ. "chỉ là... không quen nói."
thành công gật đầu.
"anh cũng vậy."
một lúc sau, bách mới chậm rãi nói tiếp.
"nhà em giàu, ai nhìn vô cũng nghĩ sướng."
cậu cười nhẹ, không vui.
"nhưng bữa cơm tử tế thì chắc đếm trên đầu ngón tay."
thành công không chen vào, chỉ lắng nghe.
"ba em suốt ngày làm ăn. tiền gửi về đều đặn, nhưng chưa bao giờ hỏi em sống ra sao, tốt hay không."
"mẹ thì bỏ đi lâu rồi. nợ nần ở đâu em cũng không biết. tự dưng mấy người đó tìm tới đòi tiền. em nói không biết thì tụi nó đánh."
bách siết nhẹ tay lại.
"em không sợ bị đánh. chỉ thấy bực. kiểu như chuyện không phải của mình mà vẫn phải gánh."
màn hình chiếu tới một đoạn cao trào nhưng không ai để ý.
"còn anh?" bách hỏi, rất khẽ. "anh có bao giờ thấy mệt không?"
thành công tựa lưng ra sau sofa.
"có chứ."
"hồi bằng tuổi em, anh cũng nghĩ chỉ cần ráng giỏi là được. giỏi thì mọi thứ sẽ ổn."
"sau này mới biết, có những thứ không giải quyết bằng cố gắng được."
anh cười nhạt.
"anh từng nghĩ mình không cần ai cả. quen rồi, tới lúc nhận ra thì... cũng muộn."
bách quay sang nhìn anh.
lần này nhìn rất lâu.
"anh không giống người không cần ai."
thành công hơi khựng.
"chắc tại anh giấu kỹ."
bách không nói gì nữa, chỉ thấy trong lòng có cái gì đó mềm ra.
xem thêm một lúc, thành công đứng dậy.
"anh hơi mệt. đi ngủ trước đây."
"dạ."
thành công đi được hai bước thì quay lại.
"đừng thức khuya quá."
bách gật đầu.
"anh ngủ ngon."
đèn phòng ngủ tắt.
căn nhà lại yên.
bách ngồi lại trên sofa một mình. đậu sát lại, đặt cái đầu nhỏ lên đùi cậu.
màn hình vẫn chiếu, nhưng bách không xem nữa.
những câu nói ban nãy cứ lặp lại trong đầu.
cảm giác được lắng nghe, được hỏi han mà không bị xét đoán.
không giống thương hại.
cũng không giống trách nhiệm.
bách đưa tay lên ngực mình.
tim đập hơi nhanh.
"chắc tại hôm nay mệt," cậu lẩm bẩm. "chứ có gì đâu."
cậu tự nhủ như vậy.
nhưng tới khi tắt phim, nằm xuống ghế sofa, bách vẫn không ngủ được.
trong đầu chỉ toàn là giọng nói trầm trầm ấy.
và một cảm giác lạ, rất lạ, khiến cậu phải nhắm mắt lại thật chặt.
vào lúc này,
xuân bách vẫn chưa gọi tên được nó.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com