Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1;

quy tắc 3 không :

không leak map
không mang đến trước mặt 9q
không gán ghép lên người thật.

cảm ơn.

lowercase;

_________

thành công thích thầm cậu bạn hàng xóm nguyễn xuân bách đã lâu, nhưng thứ khiến cậu lo lắng là liệu rằng xuân bách sẽ chấp nhận tình cảm của cậu hay sẽ từ chối nó?

ba năm trước, gia đình của xuân bách chuyển từ một vùng quê hẻo lánh lên hà nội. những ngày đầu sống tại nơi ở mới, gã vẫn chưa quen với nhịp sống tại nơi này, mỗi ngày ngoài đọc sách thì gã sẽ ngồi bên khoảng sân cạnh nhà, vừa đánh đàn vừa ngân nga những giai điệu mình tự sáng tác.

một buổi chiều nọ, hoàng hôn dần buông xuống, tia nắng ửng hồng của buổi chiều tà hôn nhẹ lên những chiếc lá xanh tốt trên cành.

trong một khoảng sân nhỏ, người thiếu niên với khuôn mặt ưa nhìn đang say sưa gảy đàn, ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn tạo nên những âm thanh nhẹ nhàng, trầm bổng.

bỗng một quả bóng từ ngôi nhà bên cạnh bay qua hàng rào và dừng lại ở bên cạnh chỗ xuân bách đang ngồi, gã đặt cây guitar xuống bên cạnh và nhặt quả bóng lên, khi xuân bách còn đang ngó nghiêng tìm chủ nhân của quả bóng ở phía hàng rào phát ra tiếng gọi của ai đó :

"cậu gì đó ơi? quả bóng đó là của tôi, cho tôi xin lại với"

xuân bách nhìn về phía phát ra tiếng gọi, nhìn thấy một người con trai với khuôn mặt non choẹt đang mỉm cười nhìn mình.

gã ngẩn người trong vài giây. người con trai trước mặt gã có khuôn mặt vô cùng thanh tú, đôi mắt to tròn cùng hàng mi cong vút, môi mỉm cười rạng rỡ. khi còn sống ở quê, xuân bách có không ít bạn là con trai nhưng đây là lần đầu tiên gã gặp một người con trai "xinh" đến như vậy.

"quả bóng này là của cậu sao?"

"đúng rồi, thật ngại quá, phiền cậu ném lại đây giúp tôi"

xuân bách nhìn quả bóng trong tay sau đó thì ném nó về phía cậu bạn kia. cậu ấy cuối người cảm ơn sau đó liền chạy nhanh vào nhà, gã sực nhớ ra trời đã gần tối nên cũng thu dọn trở vào nhà.

__________

tối hôm đó, xuân bách đang sắp xếp lại bàn học thì bất giác liếc nhìn ra cửa sổ, đối diện cửa sổ phòng gã căn phòng của nhà hàng xóm bên cạnh.

người đang ngồi ở bàn học cậm cụi viết bài chính là cậu bạn lúc chiều.

bỗng nhiên cậu bạn ấy cũng ngước nhìn về phía gã, vẫn là nụ cười rạng rỡ khiến tim gã đập liên hồi. cậu ấy mở ngăn tủ lấy ra một tờ giấy lớn và bắt đầu viết vào đó, viết xong liền áp tờ giấy đó lên mặt kính cửa sổ.

'lúc chiều quên hỏi tên của cậu, tôi là nguyễn thành công, còn cậu tên gì?"

đọc xong nội dung trên đó, xuân bách vội lấy ra một tờ giấy có kích cỡ tương tự để viết câu trả lời.

'tôi là nguyễn xuân bách'

'trùng hợp quá, bọn mình cùng họ luôn này. cậu và gia đình vừa chuyển đến đây có đúng không?'

'đúng vậy, gia đình tôi mới chuyển đến đây được hai tuần thôi'

'vậy thì chúng ta làm bạn đi!"

'được, chúng ta làm bạn nhé'

__________

ngày thứ hai của tuần mới, đồng hồ chỉ vừa chạm ngưỡng năm giờ ba mươi phút, xuân bách đã thức dậy với tâm trạng vô cùng phấn khởi, hôm nay là ngày đầu tiên xuân bách đến học tập tại ngôi trường mới.

"hôm nay trông con có vẻ tràn đầy năng lượng nhỉ? có chuyện gì vui sao?" - mẹ của xuân bách vừa hỏi vừa đặt đĩa thức ăn nóng hổi đến trước mặt gã. bánh mì sandwich vừa được lấy ra khỏi máy nướng, rìa bánh có vài vết cháy sém kèm theo là miếng trứng chiên được đặt gọn gàng bên cạnh.

"thằng nhóc này ăn từ từ thôi! bị bỏng thì phải làm sao?"

"do đồ ăn mẹ nấu ngon quá nên con mới không cưỡng lại được"

bố của xuân bách ngồi bên cạnh không nhịn được mà lên tiếng :

"thằng nhóc này chỉ biết nịnh mẹ nó thôi, còn tôi thì chỉ toàn bị nó cho ra rìa"

"ơ kìa bố, sao bốn lại nói như vậy? làm sao mà con trai cưng lại để bố ra rìa được chứ!?"

sau khi ăn xong, xuân bách tạm biệt bố mẹ để đi đến bến xe buýt, bắt chuyến xe đến trường.

nhờ sự giúp đỡ của các học sinh trong trường nên gã mới có thể đến được phòng giáo viên. một lát sau, xuân bách được giáo viên chủ nhiệm dẫn đến lớp học.

"cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên mới"

"chào mọi người, mình là xuân bách, mong được giúp đỡ"

xuân bách quét mắt một vòng quanh lớp và dừng lại ở bàn học cạnh cửa sổ, người ngồi ở đó là nguyễn thành công.

hai ánh mắt một lần nữa chạm nhau, lần này nó đã đọng lại trong họ một thứ cảm xúc khó tả.

__________

bình thường thì ít nói ra những lời iu thưn lắm nhưng hum nay thì khác. xin phép được sến mụt chút xíu 🤏🏻

năm mới, chúc cho những readers iu dấu của jh dù là readers lâu hay chỉ mới đây thì vẫn sẽ có một năm 2026 rực rỡ, luôn được bình an và hạnh phúc, sức khoẻ dồi dào, những điều tiếc nuối chưa thực hiện được ở năm cũ sẽ có thể thực hiện hết trong năm nay, nếu còn đi học thì sẽ chọn được ngành học mình yêu thích, nếu đi làm thì sẽ được tăng lương, gặp nhiều may mắn hơn, mỗi bước đi trên hành trình của mọi người đều sẽ nở hoa, đạt được thành công như mình mong đợi. 💪🏻✨

sẵn đây thì xin chân thành cảm ơn mọi người vì sự ủng hộ trong suốt thời gian qua. năm mới hứa sẽ chăm update chap và chăm viết fic mới hơn, cố gắng viết thật nhiều fic hay hơn cho mọi người đọc ạa.

cin củm ơn gất nhìuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com