2;
"lớp còn ba chỗ trống, em muốn ngồi chỗ nào?"
"em có thể ngồi cùng bạn thành công không ạ? thật ra bọn em là hàng xóm nên trong quá trình học nếu có vấn đề gì sẽ dễ trao đổi hơn"
"vậy thì quá tốt, quyết định vậy nhé? xuân bách sẽ ngồi cùng thành công"
"cảm ơn thầy ạ"
xuân bách bước nhanh về phía chỗ ngồi của thành công, gã kéo nhẹ ghế ra phía sau và ngồi xuống.
"bất ngờ thật đấy, chúng ta đúng là có duyên thật" - cậu chống căm nhìn anh và nở nụ cười.
"tôi cũng không ngờ có thể học cùng lớp với cậu, sau này phải nhờ bạn học chỉ giáo nhiều rồi"
thành công xoay người về phía balo của mình, cậu lấy từ ngăn nhỏ ra một viên kẹo rồi đưa cho gã.
"cho cậu. là kẹo dâu đó, xem như là quà chào mừng"
"cảm ơn cậu" - xuân bách nhận lấy viên kẹo, xoay xoay trong tay ngắm nghía một hồi liền cẩn thận cất vào balo.
_________
tối hôm đó, xuân bách ngồi ở bàn học chăm chú nhìn viên kẹo dâu trong tay mà không giấu nổi nụ cười, gã liếc mắt nhìn về phía cửa sổ phòng ngủ của cậu, thấy cậu đang viết gì đó lên giấy, viết xong thành công liền áp giấy vào mặt kính.
'cậu có dùng instagram không? kết bạn với tôi đi"
bên này sau kho đọc xong xuân bách vội vàng lấy giấy viết tên tài khoản ig của mình lên đó.
họ kết bạn, kể cho nhau nghe những câu chuyện xoay quanh cuộc sống thường ngày. nhìn những dòng tin nhắn trong màn hình điện thoại khiến xuân bách không nhịn được cười.
mẹ của xuân bách gõ cửa bước vào, thấy con trai đang vui vẻ nhắn tin với ai đó thì buông lời trêu chọc :
"đang nhắn tin với người yêu à?"
xuân bách giật mình buông điện thoại xuống, nở nụ cười ngại ngùng.
"mẹ cứ đùa, con làm gì có người yêu chứ"
"thôi được rồi, không trêu con nữa. mẹ có pha cho con ly sữa này, uống xong thì đi ngủ, ngày mai còn phải đi học" - dứt câu, bà đưa mắt nhìn về phía bàn học thì thấy viên kẹo dâu lúc sáng xuân bách được thành công tặng.
"mẹ nhớ con không thích kẹo dâu mà nhỉ? hay là... có người tặng cho con? chà chà, con trai tôi mới đi học ngày đầu mà có cả bạn học tặng kẹo cơ đấy, ghê gớm phết"
"mẹ bảo sẽ không trêu con nữa mà, mẹ cứ như vậy làm con ngại đỏ hết cả mặt. kẹo đó là do bạn cùng bàn của con tặng, cậu ấy tên là thành công, căn nhà bên cạnh là của gia đình cậu ấy đó mẹ"
"nhà bên cạnh là của gia đình bạn con sao? khu nhà này mới hoàn thành và đưa vào hoạt động không lâu, mẹ cứ nghĩ gia đình chúng ta là hộ đầu tiên dọn đến đây nên vẫn chưa làm quà ra mắt đàng hoàng với nhà hàng xóm, đúng là sơ suất mà. khi nào rảnh mẹ sẽ làm vài món bánh, con mang sang biếu giúp mẹ nhé?"
"vâng ạ"
__________
hôm đó là một ngày thứ bay, từ sáng sớm mẹ của xuân bách đã tất bật trong bếp làm vài món bánh tặng hàng xóm và người được giao nhiệm vụ mang đi là xuân bách.
khu nhà này vừa được đưa vào hoạt động không lâu nên chỉ có hai gia đình họ nguyễn sống ở đây.
đứng trước cửa nhà cậu, gã gõ nhẹ vào cửa, từ trong nhà một người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu bước ra, trên người bà vẫn còn mặc chiếc tạp dề.
"con là?"
"con chào cô ạ, con là bạn cùng lớp với thành công. gia đình con vừa chuyển đến ngôi nhà bên cạnh, mẹ con có làm một ít bánh biểu cô ăn lây thảo ạ"
"hoá ra con là bạn cùng lớp với thằng công nhà cô sao? mau vào nhà đi để cô gọi nó xuống"
xuân bách được dẫn vào ngồi ở sofa, phía cầu thang thành công đang chậm rãi đi xuống, vừa nhìn thấy cậu bạn hàng xóm đang ngồi ở đó liền vui mừng chạy đến.
"xuân bách sang nhà tôi chơi à?"
"mẹ tôi có làm một ít bánh quy mang sang biếu mọi người"
mẹ của cậu đi từ trong bếp ra, trên tay bà là đĩa trái cây.
"khi nào về con gửi lời cảm ơn đến chị ấy giúp cô nhé! à mà con tên là xuân bách đúng chứ? cô vừa nghe thằng công gọi con như thế"
"vâng ạ"
"hai đứa ăn trái cây đi, chúng ta vừa là hàng xóm, hai đứa lại còn là bạn cùng lớp, sau này thằng nhóc nhà cô có làm gì nghịch ngợm thì con cứ về mách lại với cô"
"mẹ chỉ toàn nghĩ xấu cho con thôi"
"dạ không đâu ạ, thành công chăm học với hoà đồng lắm, nhờ cậu ấy mà con mới kết bạn được với mọi người, lại còn hay giảng bài cho con nữa"
"mẹ thấy chưa? xuân bách đang khen con đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com