1
Thành phố về đêm khoác lên mình lớp áo hào nhoáng của những ánh đèn rực rỡ nhưng đối với Xuân Bách, âm thanh gầm rú của động cơ phân khối lớn mới chính là thứ nhạc nền đích thực của cuộc đời gã.
Ở tuổi 22, Xuân Bách là cái tên khiến giới thượng lưu phải lắc đầu ngán ngẩm. Gã sở hữu gương mặt góc cạnh, đôi mắt sắc lạnh và một khí chất ngông cuồng không sợ trời không sợ đất. Là thiếu gia độc nhất của tập đoàn địa ốc danh tiếng, Bách có tất cả, ngoại trừ sự kiểm soát từ gia đình.
Phụ huynh gã đã bao lần phải muối mặt đi giải quyết những vụ quậy phá, những cuộc đua xe trái phép của thằng con quý tử nhưng gã vẫn cứ trượt dài trong những cuộc chơi không điểm dừng.
Đêm nay cũng vậy.
Trên cung đường ven biển vắng người, chiếc mô tô đời mới của Bách xé toạc màn đêm. Gã đang dẫn đầu đoàn đua, gió tạt mạnh vào mũ bảo hiểm, cảm giác phấn khích dâng trào. Nhưng ngay khúc cua gắt, một bóng người nhỏ nhắn đi chiếc scooter màu kem bất ngờ xuất hiện từ con hẻm nhỏ.
Rít... Rầm!
Tiếng phanh xe chói tai vang lên. Chiếc mô tô của Bách quệt mạnh vào đuôi xe nhỏ, khiến người kia loạng choạng rồi ngã nhào xuống đường.
Theo thói quen, Bách định nhấn ga bỏ đi. Gã chẳng quan tâm ai sống chết, tiền gã có thể đền sau. Thế nhưng, khi liếc mắt qua gương chiếu hậu để kiểm tra tình hình, gã bỗng khựng lại. Tim Bách hẫng đi một nhịp. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, người đang lọ mọ bò dậy, phủi phủi bộ quần áo gấu bông dễ thương chính là Thành Công.
Thành Công cũng 22 tuổi nhưng trái ngược hoàn toàn với sự gai góc của Bách, Công lại toát ra vẻ ngây ngô, đáng yêu đến lạ lùng. Em có đôi mắt tròn xoe, đôi má bánh bao và tính cách có phần trẻ con.
Bách vòng xe lại, gã gạt chân chống, bước xuống xe với vẻ mặt đầy phức tạp. Thành Công là người duy nhất trong danh sách tình trường của gã mà gã chưa kịp trap thành công. Gã định chơi đùa với tình cảm của em, định khiến em đau khổ nhưng cuối cùng chính em lại là người nói lời chia tay trước với lý do.
"Anh đi xe nhanh quá, em sợ bay mất màu tóc."
Đó là đòn giáng mạnh vào lòng tự trọng của một dân chơi như Bách.
- Này, đi đứng kiểu gì đấy?
Bách lên tiếng, giọng đầy vẻ hống hách để che đậy sự bối rối. Thành Công ngước lên, thấy khuôn mặt quen thuộc thì trợn tròn mắt. Em bĩu môi, đôi mắt bắt đầu rưng rưng.
- Đồ đáng ghét Xuân Bách! Anh lại đua xe đúng không? Anh nhìn xem, đầu gối tôi trầy hết rồi này! Đậu Đậu của tôi cũng hỏng luôn rồi.
- Ai mướn cậu vác cái xe đồ chơi đó ra đường giờ này?
Bách khoanh tay, nhìn lướt qua vết xước nhỏ trên gối em, trong lòng có chút khó chịu nhưng miệng vẫn độc địa.
- Anh quá đáng! Anh đâm vào tôi, anh phải bồi thường.
Công đứng phắt dậy, dù thấp hơn Bách nhưng vẫn cố rướn người lên để trông có vẻ quyền lực.
- Bồi thường? Cậu thiếu tiền chắc?
Bách cười khẩy. Gã biết thừa, nhà Thành Công kinh doanh chuỗi khách sạn lớn, giàu có chẳng kém gì nhà gã. Thậm chí, bố của Công và bố của Bách còn thường xuyên đánh golf cùng nhau.
- Tiền là một chuyện, thái độ là chuyện khác! Tôi muốn anh phải mua lại cho tôi một chiếc xe y hệt, màu y hệt, và phải... xin lỗi tôi nữa.
Công chống nạnh, cái má phúng phính phập phồng vì giận. Bách tiến sát lại gần, hơi thở nồng mùi khói thuốc và gió đêm vây lấy Công.
- Tôi đền tiền cho cậu tự đi mà mua. Còn xin lỗi? Trong từ điển của Xuân Bách không có hai chữ đó.
- Vậy tôi sẽ gọi điện cho bác trai! Tôi sẽ bảo anh bắt nạt tôi giữa đêm.
Công rút điện thoại ra, vẻ mặt đầy quyết tâm. Bách nghiến răng. Gã chẳng sợ gì, chỉ sợ bố gã lại cắt thẻ ngân hàng vì tội gây hấn với đối tác chiến lược. Gã giật phắt điện thoại của Công.
- Được rồi, tôi đền! Để đó tôi lo hết. Bây giờ lên xe, tôi đưa về.
- Không cần! Tôi tự bắt xe về được. Tôi không thèm ngồi cái xe hung thần của anh đâu.
Công quay ngoắt người đi, dáng vẻ dỗi hờn cực độ. Bách bước tới, túm lấy cổ áo khoác của Công lôi lại như xách một con mèo nhỏ.
- Đêm hôm khuya khoắt, cậu định để người ta bắt cóc à? Về nhà rồi bố cậu lại sang nhà tôi hỏi tội vì để con trai ông ấy đi bộ lang thang sao? Lên xe ngay.
- Tôi không lên. Anh là đồ xấu xa, đồ trap boy hụt!
Công vùng vẫy. Bách cười đểu, ép em vào sát thân xe mô tô.
- Cậu vừa nhắc lại chuyện cũ đấy à? Nhớ tôi đến thế sao? Nếu không lên xe, tôi sẽ hôn cậu ngay tại đây để bồi thường thêm đấy.
Thành Công cứng đờ người, mặt đỏ bừng vì vừa giận vừa ngượng. Em biết Xuân Bách nói là làm. Cuối cùng, em đành ấm ức trèo lên yên sau chiếc mô tô hầm hố, đôi tay nhỏ bé bám chặt vào áo khoác của gã, miệng vẫn không ngừng lầm bầm mắng mỏ.
Bách nhếch mép, nổ máy. Cảm giác hơi ấm từ người phía sau khiến gã cảm thấy cuộc đua đêm nay... hóa ra cũng không tệ đến thế.
Hết.
Thích cái chủ đề nyc này phết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com