Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Sáng hôm sau, ánh nắng gay gắt chiếu qua rèm cửa khiến Thành Công khẽ nheo mắt tỉnh dậy. Cảm giác đau nhức khắp cơ thể cùng với sức nặng của một cánh tay rắn chắc vắt ngang eo khiến em ngay lập tức nhận ra chuyện gì đã xảy ra.

Bách vẫn còn ngủ, gương mặt khi say giấc trông hiền lành hơn hẳn cái vẻ hống hách thường ngày. Công nhìn những vết tích trên người mình, rồi nhìn đống quần áo dưới sàn, trong lòng bỗng dâng lên một sự bối rối tột độ. Em chưa sẵn sàng để đối mặt với việc mình và gã trap boy này đã thực sự tiến thêm một bước xa đến thế.

Khi Bách khẽ cựa mình tỉnh giấc và nở một nụ cười thỏa mãn định ôm lấy em, Công lập tức đẩy gã ra, mặt không cảm xúc.

- Anh làm cái gì vậy? Sao tôi lại ở đây?

Bách ngớ người, nụ cười trên môi tắt ngấm.

- Em nói cái gì cơ? Đêm qua...

- Đêm qua? Đêm qua tôi say quá, tôi không nhớ gì cả!

Công nhanh chóng ngồi dậy, vơ lấy chiếc sơ mi mặc vào, giọng điệu cực kỳ thản nhiên.

- Chắc là do rượu vang ở nhà hàng nặng quá nên tôi không tỉnh táo. Coi như chưa có gì xảy ra đi, tôi về đây.

Bách ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Gã không tin nổi vào tai mình. Gã một kẻ chuyên đi chơi đùa tình cảm của người khác nay lại bị chính con mèo này dùng chiêu vắt chanh bỏ vỏ?

- Không nhớ? Bách gằn giọng, giọng nói trầm thấp đầy áp lực.

- Em chủ động hôn tôi, em nói đó là phần thưởng, giờ em bảo không tỉnh táo?

- Đúng vậy! Lúc đó tôi bị sảng. Anh cũng biết tôi trẻ con, nói năng linh tinh không tính!

Công vừa nói vừa quýnh quáng cài cúc áo, không dám nhìn vào mắt gã.

Bách không phải kẻ dễ bị qua mặt. Gã im lặng một lúc lâu, bầu không khí trong phòng lạnh xuống dưới mức đóng băng. Bất ngờ, gã lao tới, tóm lấy eo Công kéo mạnh về phía mình, ép em ngã xuống đệm một lần nữa.

- Để tôi giúp em nhớ lại.

Bách cúi xuống, định dùng nụ hôn mãnh liệt để đánh thức ký ức của em. Gã tin rằng cơ thể và cảm xúc của Công sẽ không nói dối.Nhưng lần này, Công phản ứng dữ dội hơn gã tưởng. Em giãy giụa, miệng không ngừng la hét.

- Buông ra! Xuân Bách, anh là đồ biến thái!

- Đã bảo không nhớ là không nhớ mà! Anh định cưỡng ép tôi à?

Cái tát hụt của Công sượt qua má Bách. Gã dừng lại, hơi thở dồn dập, nhìn chằm chằm vào sự phản kháng quyết liệt của em. Sự kiên nhẫn của một kẻ luôn được cung phụng như Bách đã chạm đến giới hạn. Gã không sợ em mắng, không sợ em đánh nhưng gã không chịu nổi việc em coi những cảm xúc đêm qua chỉ là một trò đùa lúc không tỉnh táo.

Bách buông Công ra, bật dậy khỏi giường. Gã không thèm mặc lại áo sơ mi, cứ thế vớ lấy chiếc quần jeans rồi bước thẳng vào phòng tắm. Năm phút sau, gã bước ra với bộ dạng chỉnh tề, khuôn mặt lạnh như tiền, đôi mắt tràn đầy sự thất vọng và giận dữ.

- Được. Nếu em đã muốn quên đến thế, thì cứ coi như tôi chưa bao giờ xuất hiện đêm qua đi.

Bách ném chìa khóa xe lên bàn, giọng nói không chút cảm xúc.

- Tài xế sẽ đưa em về. Từ giờ về sau, em muốn hẹn hò với ai, muốn xem mắt ai là quyền của em. Tôi không rảnh để chơi trò đóng kịch với một kẻ không dám thừa nhận tình cảm của mình.

Rầm!

Cánh cửa phòng bị đóng sầm lại một cách thô bạo. Tiếng động lớn khiến Công giật bắn mình. Em ngồi bó gối trên giường, nghe tiếng động cơ siêu xe gầm vang rồi nhỏ dần xa mãi.

Căn biệt thự rộng lớn bỗng chốc trở nên vắng lặng đến đáng sợ. Công nhìn những vết hằn đỏ trên cổ tay mình. Em tự nhủ mình đã thắng, mình đã bảo vệ được cái tôi của mình trước gã trap boy kia. Thế nhưng, tại sao lồng ngực em lại đau thắt lại?

Hết.

Nhiêu thôi chi cho nhiều, con ghẻ mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com