mệt
Hôm nay Công mệt.
Từ sáng sớm cậu đã cảm nhận được bản thân có gì đó bất ổn. Sáng sớm mở mắt không còn là một cảm giác tràn đầy năng lượng như mọi khi, mà chỉ có cổ họng đắng chát, cơ thể vốn linh hoạt nay có chút rệu rã.
Bạn nhỏ quay đầu, nhìn thấy cảnh cửa sổ từ đêm qua vẫn mở, từng cơn gió cuốn vào căn phòng sau đợt mưa nơi Sài Gòn, làm không khí xung quanh cũng lạnh buốt.
'Hình như hôm qua quên đóng cửa sổ' Công thầm nghĩ, thở dài vì cái trí nhớ mơ hồ của bản thân.
'Bách biết sẽ mắng mất, hôm qua dặn quá trời mà' So với chút mệt mỏi nơi cơ thể, có vẻ cậu còn lo ai đó mắng hơn.
10 giờ sáng là lịch hẹn tập của team Hermosa, cậu nhìn lướt qua chiếc đồng hồ nơi góc phòng, 8h25, Công đứng dậy, lảo đảo bước tới vệ sinh.
Bước vào trong, Công nhìn bản thân trong gương, làn da trắng bóc nhưng mái tóc lại hơi xù lên do ngái ngủ, cả người lọt thỏm trong lớp áo caro khiến bạn nhỏ trở nên trẻ con hơn.
Công hắt xì liên tiếp 3 cái, cảm giác như thể trời đất đang quay cuồng đảo lộn.
'Oiii thoii chécc, Bách mà biết thì coi như xong đời, méeee..'
Cậu đánh răng, làm một vài bước skincare đơn giản rồi bước ra ngoài, tròng lên người một chiếc áo dài tay mỏng, đồng thời mặc quần bò và choàng thêm một chiếc áo len cardigan ra ngoài cùng. Công vớ lấy chiếc túi, nhét vào bộ đồ tập, ví tiền cùng với đôi tai nghe, xỏ chân vào tất và đi ra ngoài.
Sài Gòn sau trận mưa dài mấy ngày bỗng se se lạnh, Công sụt sịt, kéo chặt áo len quấn kín người rồi mua một cái bánh và vỉ thuốc cảm. Cậu ăn thật nhanh rồi uống một viên, sau đó nhét cả gói còn lại vào chỗ sâu nhất trong túi, rồi đặt xe đến phòng tập chung của cả nhóm.
Mất gần 25 phút để đến nơi, Công đặt chân đến phòng tập vào 9h40, mở cửa và rất thản nhiên khi thấy chưa có một thành viên nào xuất hiện. Có vẻ đối với vấn đề giờ giấc, Nguyễn Thành Công là người duy nhất có khái niệm về điều đó trong cả team. Cậu bật điều hoà sáng chế độ ấm, nhắn lên nhóm rằng bản thân đã tới, rồi đặt túi xuống sàn, để báo thức 15 phút trên điện thoại, bản thân thì đặt lưng xuống chiếc ghế đệm nơi góc phòng, định bụng tranh thủ nghỉ một chút.
Đúng 15 phút sau, chuông reo lên, Công gắng gượng mở đôi mắt mệt nhoài, chậm rãi ngồi dậy, tay nhéo ấn đường để dằn xuống cảm giác khó chịu và chóng mặt. Cậu đứng lên, tăng nhiệt độ điều hoà trong phòng tập và vào thay đồ.
Khi vừa bước ra, âm thanh đầu tiên vàng vào tai công là âm trầm thấp từ người anh lớn của nhóm - buitruonglinh. Bên cạnh đó là âm thanh nghiêm chỉnh đầy quen thuộc từ người leader - Sơn K.
Công bước tới, bắt tay anh Linh, nhận được cái nhíu mày khó hiểu và câu hỏi lo lắng:
"Sao tay em nóng quá vậy?"
"Ơ có gì đâu anh, chắc do em đến sớm để nhiệt độ điều hoà hơi cao nên tay ấm lên thoii, hôm nay trời lạnh mà anhh." Mỗi chữ đều kéo dài - signature của bạn C.
Anh Linh nghe vậy thì cũng không hỏi nữa, cùng Sơn K bước vào thay đồ tập. Chỉ khi hai bóng lưng ấy khuất đi, Công mới để lộ chút mệt mỏi trên gương mặt thanh tú, lảo đảo ngồi bệt xuống sàn.
Vài phút sau đó nữa, hai nhân vật cuối cùng, cũng là hai con người thường xuyên đi trễ nhất team - Mason Nguyễn aka Nguyễn Xuân Bách cùng cậu em thừa đường TEZ mở cửa bước vào.
Công ngước lên, tay vịn vào ghế đứng dậy nhìn cậu em và bạn Bách nhà mình. Còn chưa kịp mở lời, Ti I Zì đã chặn họng:
"Biết mấy giờ ròi hongg, hai người đi muộn 15 phút đóoo biết chưaa hảa" TEZ nâng giọng lên cao vút, kéo dài từng chữ bắt chước điệu bộ hằng ngày của Công làm cả ba cười phá lên, tinh thần của cậu cũng bất giác tốt hơn rất nhiều.
Bách nhìn Công, vẫn với ánh mắt dịu dàng như mọi ngày, nhưng ánh mắt ấy làm Công của hôm nay có chút chột dạ.
"Eooo bắt chước toii kìa, mấy người chỉ vậy thoiii, đi thay đồ điii" Công nói rồi đẩy đẩy hai người cuối cùng vào phòng thay đồ.
Tay đụng vào lưng cậu bạn cá mập, đẩy cậu vào cũng bất giác thấy ngọt ngào.
Sau một lúc, team Hermosa đã đứng nghiêm chỉnh, mắt nhìn gương, tất cả đã sẵn sàng cho một ngày tập mới, muộn 32 phút so với lịch hẹn. Và ai cũng biết ông kẹ phòng nhảy CONGB sẽ bắt bù lại từng phút cho việc đi muộn.
Công đứng nhìn gương, dằn xuống chút khó chịu trong người, thầm thấy may mắn vì có vẻ thuốc có tác dụng đã giảm đi chút choáng váng, cậu đếm nhịp, bắt đầu bài tập từ những động tác đầu.
Sau 1 tiếng tập nhóm và dành ra 40 phút kèm từng người, đã gần 12 rưỡi, cả nhóm đều rơi vào trạng thái bất động và ngồi bệt xuống sàn thở hổn hển. Công cũng ngồi xuống, cầu mong cơn cảm đừng quay lại vì cậu còn nhiều việc chết đi được, rồi uống liền một hơi hết nửa chai nước mát.
Vì phòng tập chỉ có nước để tủ lạnh nên những chai nước mát này là những chai đã được Công xếp ra ngoài từ trước, nhưng vẫn không tránh khỏi rùng mình bởi thứ nhiệt độ vẫn chưa nguội hẳn của chai nước.
Ngồi nghỉ suốt 20 phút cạnh cậu bạn đồng niên, mỗi đứa một chiếc điện thoại. Tuy không rõ Bách đang xem gì mà khá tươi tỉnh, cậu cũng cố nhìn chằm chằm vào điện thoại, và nhận ra những con chữ đang nhảy múa loạn xạ.
Mồ hôi tuôn ra khi tập đã khô, giờ thì đến những giọt mồ hôi lạnh đổ ra từ gáy, Công bắt đầu phân vân xem có nên uống thêm một viên thuốc nữa khi chưa ăn trưa hay không, vả lại cũng rất khó cho cậu khi Bách đang ngồi cạnh, Sơn K đang gối đầu lên chiếc túi. Công dằn lòng xuống, nghĩ bụng sẽ cố tập nốt ca 40 phút hết buổi như hằng ngày, rồi sẽ đi ăn trưa và uống thuốc.
Cậu vỗ tay, ra hiệu cho cả team đứng dậy vào vị trí, bản thân ngồi lại vặn nắp chai nước, ngó quanh tìm chỗ để điện thoại. Tuy nhiên, khi đứng lên, cơn choáng váng đánh úp Đậu nhỏ và làm cậu trượt xuống, chiếc điện thoại rơi xuống sàn gỗ. Bốn người còn lại nhìn Công.
"Không sao không sao, trơn tay thôi mà." Công cắn môi, ép xuống cánh tay hơi run, nhìn thấy ánh mắt bất ngờ của Bách.
"Muốn nghỉ thêm không, ổn không đó." Có vẻ Bách cũng thấy cậu bất thường.
"Không đâu, nốt đi."
Không nhìn cũng biết hàng lông mày của Nguyễn Xuân Bách đang có dấu hiệu nhíu lại, nhưng anh vẫn không nói gì, chỉ âm thầm quan sát bạn nhỏ thêm kĩ càng.
Công đứng lên, bắt đầu mở nhạc và đi chuyển những bước đầu tiên.
Sau hai lần tập lại toàn bài, đến lần thứ ba, Công nhận ra sàn phòng nhảy đang dần nhoè hơn, tay chân bắt đầu di chuyển lộn xộn, mồ hôi lạnh thêm túa ra và cơ thể nóng lên thấy rõ.
Công trượt nhịp, lần đầu tiên.
Cả team dừng lại, sững sờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com