Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Nó chết rồi."

Nguyễn Đình Dương tựa người vào bức tường bên cạnh, phả nốt đợt khói cuối cùng rồi dụi tắt điếu thuốc. Gã im lặng nhìn Nguyễn Xuân Bách đang thừ người đứng đó, hiếm khi mà gã im như vậy, do dự một lúc, cuối cùng vẫn không nói gì mà quay mặt đi.

Thi thể nằm im lìm bên bãi rác vẫn còn vương chút hơi ấm, nó chỉ vừa chết mới đây thôi, trên người chẳng có lấy một vết thương nhưng mắt trợn trắng, cái miệng ngáp ngáp như thể đã trải qua một điều gì đó rất đau đớn mà chẳng thể thốt thành lời.

Nguyễn Xuân Bách thử vuốt mắt nó lại, nhưng không được. Thế là anh bất lực nâng thân hình nhỏ bé của nó lên mà ôm vào lòng, lặng lẽ phủi đi lớp bụi bẩn trên lớp lông đáng lẽ phải trắng muốt của nó.

Mất tích lâu như thế, chẳng ngờ khi tìm được lại chỉ còn là một cái xác trơ trọi.

Không gian rơi vào tĩnh lặng, tiếng xe trên cao lộ nườm nượp càng khiến cõi lòng họ thêm nặng trĩu. Phải một lúc thật lâu, Bách mới mở miệng phá tan bầu không khí.

"Đứa trẻ đó sao rồi?" hắn hỏi, vẫn ôm khư khư xác con chó trong ngực.

"À..." Dương quay mặt đi nơi khác. " Vào viện rồi, không ăn phải bả chó nhưng cái đống đó cũng đủ làm nó ngộ độc nặng."

"Đống đó?" Bách nhíu mày.

"Ủa? Tao tưởng mày biết rồi?" Dương ngạc nhiên, nhưng gã cũng tận tình giải thích. "Lúc tao đi ngang qua thì thấy con Hank đang hấp hối ở đây, còn thằng bé kia thì đang ôm bụng. Tao nghe nói thằng bé đó mới thoát khỏi đám buôn người, thấy con Hank nhà mình lục thùng rác ăn nên đói quá cũng làm theo." Gã dừng lại một chút rồi thở dài. "Thì đấy, một chó một người đói quá lục thùng rác. Kết quả mày biết rồi, đứa dính bả đứa nhập viện."

"À..." Bách siết chặt thi thể của Hank trong tay. "Lúc mày nói tìm thấy Hank rồi là tao chạy tới luôn nên không biết, lúc đến rồi mới nghe loáng thoáng hình như có thêm thằng bé nào đó nữa."

Nguyễn Đình Dương nhún vai, cố nặn ra một nụ cười rồi khoác vai Bách. "Thôi, Hank cũng già rồi mà. Giờ đưa nó về nhà cái đã."

___________________

"Có muốn qua đó dạo chút không?" Dương huých nhẹ vào tay Bách, hất cằm về phía khu phố ẩm thực trước mặt.

Bọn họ vừa từ bệnh viện trở về, xác của nhóc Hank cũng đã được gia đình xử lý gọn gàng. Chỉ là gã cảm thấy tâm trạng của Bách tệ quá, muốn thằng cốt của mình khuây khỏa đôi chút.

"Thôi." Bách nhàn nhạt đáp, còn chẳng thèm liếc sang.

"Nhưng mà tao đói!" gã không từ bỏ, kéo kéo tay Bách. Thật ra gã nghĩ, mỗi khi tâm trạng tệ thì chỉ cần ăn uống thật nhiều nó sẽ tốt lên, thế nên gã rất nhiệt tình mà liếc mắt tìm cho ra một quán nào đó trông thật ngon miệng. "Hay là- Ủa ê? Thằng nhóc đó đang làm cái gì vậy?" Quán ăn còn chưa tìm được, chỉ thấy Dương sững người chỉ tay về phía đối diện.

"Hả?" Bách nhìn sang, đập vào mắt là một thằng nhóc đang ôm chân ngồi xổm dưới đất, chiếc khăn choàng cổ ôm hết nửa khuôn mặt chỉ để lộ một đôi mắt long lanh đang nhìn chằm chằm vào bãi rác trước mặt, đáng thương vô cùng.

Hắn hơi khó hiểu, nhưng khi nhìn thấy đống bún còn khá mới trên đất, hắn lại liên tưởng đến con Hank, rồi lại liên tưởng đến đứa nhỏ đang nằm trong bệnh viện, bất ngờ rùng mình một cái, liền lập tức chân nhanh hơn não lao về phía cậu ta.

Dương: ???

Gã biết Bách đang nghĩ gì, nhưng hắn thật sự không để ý full set Louis Vuitton trên người thằng nhóc kia hả?

Ý là nhìn thế nào cũng không giống kiểu sẽ đi lục thùng rác ấy?

...

"Anh...?" Công ngơ ngác nhìn chàng trai xa lạ trước mắt, hoang mang hỏi.

" Thật sự là không nên đâu." Bách rất chân thành lặp lại.

???

Công trợn ngược mắt. "Nhìn tôi giống sẽ làm mấy chuyện đó lắm hả?"

Bách nghiêm túc nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới.

Ừm, hắn không biết.

Nhưng hắn nhớ ngày xưa dưới quê mấy dì hàng xóm hay dùng mấy cái đồ có họa tiết kiểu này làm thảm lau chân, hoặc đi quyên góp gì đó nên chắc là đúng rồi.

Nhưng hắn vẫn tinh tế lắm, chỉ nhỏ giọng. "Cậu đừng tự ti về bản thân quá, sau này rồi sẽ ổn thôi." Do dự một lúc, hắn lại lầm bầm "Cùng lắm giờ tôi sẽ mời cậu ăn một bữa, nhé?"

"..."

"Thần kinh." Công ngán ngẩm, chẳng buồn giải thích mà bỏ đi thẳng, mặc kệ tiếng gọi với theo của cái kẻ kỳ lạ kia.

Cái ngày tam tai gì thế không biết.

Trở về nhà với một mớ cảm xúc hỗn độn, Công dự là sẽ tắm lại một lần nữa rồi mới đi ngủ.

Chỉ là anh không ngờ, lúc này trong nhà lại có ánh đèn.

Hiếm thấy thật.

Anh cởi dày ra, nhìn chằm chằm vào nó một lúc thật lâu.

Nhà này còn thuê giúp việc không nhỉ?

Phân vân một lúc, cuối cùng anh vẫn để dày ở góc cũ. Nếu đến chiều mai mà vẫn vậy thì anh sẽ giặt sau, giờ anh đang rất mệt nên không muốn đụng vào lắm.

"Chịu vác mặt về nhà rồi à?" Một giọng nam ồm ồm vang lên bên tai, đâu đó còn vương theo men say nhàn nhạt.

Công ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu của lão.

"Bố-"

Chát-

" Tất cả là tại mày." Lão tát mạnh khiến anh lảo đảo ra sau vài bước. "Nếu không phải mày thì con mụ đó..."

"Bố say rồi." Công nhẹ nhàng bước tới đỡ lão, không để lão kịp nói thêm câu nào. "Để con đưa bố về phòng."

"Mày bỏ ra! tao còn chưa nói xong!" Lão hất mạnh tay Công, chỉ thẳng mặt anh mà gằn giọng chửi, chẳng qua là lời còn chưa phát ra khỏi miệng đã vấp bậc mà ngã nhào xuống đất.

Mặt lão hết đỏ rồi trắng, sau đó hình như bị men rượu làm choáng nên nằm gục dưới đó, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Cuối cùng cũng được yên tĩnh.

Công nghĩ thầm rồi để lão tựa vào người mình, bất chợt hương rượu hòa cùng với mùi nước hoa nồng nặc của phụ nữ xộc vào khoang mũi. Anh rũ mắt, liếc thấy dấu son mờ mờ trên má lão cũng chỉ cười nhạt rồi dời lại dời mắt đi.

"Em là Nguyễn Thành Công?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com