09. Vồ vập
Nhà cậu cách nhà hàng không xa, chúng nó đi mười lăm phút đã đến nơi. Cả quãng đường, hai đứa không nói gì nhiều, nhưng mười ngón đan nhau siết chặt lấy nhau không buông lơi dù chỉ một khắc.
Bàn tay cậu rất ấm, với Bách thế cũng đủ rồi.
Bóng dáng tụi nó như lẫn vào màn đêm mùa thu thăm thẳm, tưởng chừng vô tận. Hai cái bóng đen trải dài nhảy múa trên vỉa hè mỗi khi cả hai đi qua những nơi hiếm hoi có ánh đèn đường. Bách nhìn theo bóng lưng gầy phía trước, ngắm nghía bờ vai, mái tóc, dáng người rồi lại cúi xuống quan sát cách hai cái bóng đen đang kề sát, thậm chí đè lên lẫn nhau.
Nó đã tỉnh rượu dần, hoặc ít ra là tỉnh táo hơn một chút sau khi đi bộ một đoạn. Hình ảnh chiếc xe máy vẫn đang đỗ trong hầm gửi xe của nhà hàng vụt qua tâm trí nó, Bách nghĩ mình nên rút điện thoại ra và nhờ Dương hay mấy đứa bạn lái giùm con xe về nhà tụi nó kẻo bị ai làm xước hay cướp mất xe thì toi. Nhưng khi lần nữa nhìn về hướng cậu, nó lại phân vân. Bách không muốn phá hỏng bầu không khí này.
Nó cứ băn khoăn trên suốt đoạn đường tới nhà Công, mải nghĩ đến "cô vợ cả" hầm hố đỏ đen của mình mà quên béng mất rằng hai đứa đã đi đến dưới cổng chung cư từ lâu. Mãi đến khi Công kéo mạnh vạt áo Bách, nó mới sực tỉnh.
"Nghĩ vớ vẩn cái gì đấy? Có lên không thì hảo?"
Hoá ra nó đã bất giác dừng lại trong khi đang bận nghĩ ngợi lung tung, và Công thì chỉ phát hiện ra khi cảm nhận được bàn tay Bách dần buông lỏng. Cậu lườm nó, bĩu môi, vẻ giận dỗi trông đanh đá đến phát ghét nhưng lại đáng yêu chết người trong mắt Bách - và nó quên đi mọi mối bận tâm chỉ trong tích tắc.
"Vợ cả" thì cùng lắm sửa xe hay mua con vợ mới cũng chỉ vài triệu thôi mà.
.
Nó lẽo đẽo theo cậu từ khi bước vào sảnh chung cư đến khi vào trong thang máy, bấm số tầng và chờ thang lên tới tầng căn hộ của Công. Bách không phải một đứa bám người, nhưng bây giờ thì lại bám riết lấy cậu, ôm chặt người ta từ phía sau mà chẳng chịu buông. Mà có lẽ Công cũng hiểu rằng có kháng cự cũng chỉ vô ích cho nên chẳng buồn giãy giụa hay mắng mỏ nó, chỉ đứng im, tận hưởng cái cảm giác từng sợi tóc khô, ngắn, hơi cứng của Bách cọ vào người mình. Tóc nó khô cứng, vài sợi ngắn cũn kĩn thỉnh thoảng cạ vào da cậu rõ ràng là chẳng thoải mái tý nào, ấy vậy mà một người nhạy cảm như Công đột nhiên lại trở nên dễ tính lạ kỳ. Thậm chí, cậu nghĩ có lẽ mình còn thấy thích cái cảm giác nhồn nhột, ngứa ngáy mỗi khi nó dụi mái tóc ngắn vào cổ cậu.
Hoặc Thành Công chỉ thích vì đó là Xuân Bách
Khi hai đứa đã đứng trước cửa nhà cậu, nó mới tạm buông Công ra để đợi cậu bạn nhấn mật khẩu khóa nhà. Bách thề là nó không có ý nhìn lén, nhưng có lẽ vì khoảng cách giữa hai đứa quá gần mà cậu thì chẳng buồn giấu giếm nên vài con số trong dãy mật mã đã vô tình lọt vào tầm mắt nó.
"hai...bảy....không....một.....hình như nhìn lén thế này có chút vô phép tắc thì phải?"
Nó biết mình không nên nhìn lén, nhưng bốn chữ số ấy vẫn lặp đi lặp lại trong đầu Bách, dù nó chỉ muốn gạt quách chúng ra khỏi đầu cho lành. Có lẽ Công cũng đã nhận ra rằng nó có thể dễ dàng nhìn thấy mã khóa nhà cậu nếu nó có ý muốn biết, dù chỉ là trong một tích tắc bồng bột nào đó. Ấy thế mà cậu vẫn chẳng có chút gì mảy may quan tâm, thậm chí còn không buồn nhắc nó đứng dịch ra.
Cứ như thể cậu đối với nó chẳng có chút phòng bị nào, kể cả ở mức tối thiểu.
"2701"
Rốt cuộc thì thằng ranh nào sinh mùng hai tháng bảy năm 2001 lại dám động tay đến cậu trai của nó nhỉ? Mà cũng có thể là cô nàng nóng bỏng nào đó thì sao, vì cậu đẹp trai lại dịu dàng thế này, có được trai hay gái để ý thì cũng chẳng có gì bất ngờ. Càng nghĩ, Bách lại càng thấy lòng mình quặn lại, ngứa ngáy như có trăm ngàn con kiến đang bò lổm nhổm trên trái tim nó - cậu con trai không thể lý giải được cảm giác ấy, bởi lẽ rõ ràng nó chẳng có tư cách gì để ghen tuông hay ganh tị với cái người nào đó được cậu đặt ngày tháng năm sinh làm mã khóa.
Cơ mà có một điều nó biết chắc - Bách chắc chắn rằng nó không muốn san sẻ cậu với bất cứ ai.
Công của nó mà.
Công của nó, đứa khác có nằm mơ cũng đừng hòng đụng vào dù chỉ một ngón tay.
Ngay khi cánh cửa mở ra, cậu bước vào và nó cũng theo bước vào trong. Ngôi nhà không một ánh đèn, lạnh lẽo như đã lâu lắm chẳng có ai ở, cũng phải vì gần đây Công chỉ toàn ở lại nhà bạn hoặc ngủ gật gù ở thư viện trường đại học. Nhưng chuyện ấy bây giờ cũng không quan trọng nữa vì điều duy nhất cậu có thể nghĩ đến là cái cách nó vồ vập lấy cậu.
Cậu nghe thấy tiếng chốt cửa được khóa lại khi nó đẩy Công áp sát vào cánh cửa. Bách thậm chí vội vàng đến độ chẳng buồn bật đèn lên, nhưng có lẽ như vậy cũng tốt vì khi người ta trở nên trần trụi, không mảnh vải che thân thì màn đêm trở thành bức mành che tuyệt vời cho mọi cuộc hoan ái.
Nó tựa đầu lên vai cậu, hệt chú cún con to xác vô hại chỉ muốn được người ta vỗ về nhưng hành động thì nói lên rằng nó chắc chắn sẽ không thỏa mãn chỉ với một cái ôm, cái thơm hay nụ hôn. Bàn tay nó nhẹ nhàng đặt lên bụng cậu, không vội vén lớp áo mỏng lên mà luồn xuống lớp vải vóc để chạm vào da thịt non mềm. Từng cử động của Bách đều như lo sợ rằng chỉ một chút sỗ sàng hay thô bạo cũng có thể khiến cậu vỡ nát như con búp bê sứ trong vòng tay nó. Nhưng cả hai đứa đều biết, nó chỉ đang cố gượng ép bản thân tỏ ra dịu dàng trong khi chẳng hay biết rằng Công còn sốt ruột hơn nó.
Cái cách mùi hương của hai đứa quyện vào nhau khiến không gian như đặc quánh lại. Vài vạt sáng trắng từ ánh trăng ngoài rèm cửa rọi vào căn nhà chẳng có mấy đồ đạc - không quá sáng sủa nhưng đủ để chúng nó có thể nhìn thấy gương mặt nhau trong màn đêm hư ảo. Nó chèn đầu gối vào giữa hai chân cậu, buộc Công phải tách hai chân ra. Đến lúc này thì cậu thật sự mừng là nó đã không bật đèn lên, vì nếu Bách nhận ra rằng gương mặt cậu vừa mới tỉnh táo được một chút nhờ làn gió lạnh đầu thu - nay đã lại đỏ lựng vì ngượng thì chẳng biết nó sẽ đem chuyện này ra trêu chọc bao lâu nữa.
Nó dụi đầu vào hõm cổ cậu, để lại trên làn da trắng tinh khôi những nụ hôn phớt qua ở khắp mọi nơi. Môi nó hơi khô, mỗi lần cọ vào da đều khiến cậu hơi ưỡn người vì nhột. Bách có vẻ biết điều đó, nhưng nó chẳng quan tâm, hoặc thậm chí là cố tình làm như vậy để trêu chọc cậu bạn trai của mình. Đoạn, nó thì thầm, giọng đã thôi cái vẻ vòi vĩnh trẻ con mà thay vào đó là chút gì đó giống như ra lệnh.
"Ôm tớ."
Công đã toan vòng tay qua ôm lấy cổ nó như bản năng, nhưng đột nhiên lại nảy ra ý tưởng trả thù cái thằng đáng ghét này, bèn giở giọng trêu chọc ngược lại Bách.
"Phải nói là ôm tớ với ạ."
Cậu đã nghĩ nó sẽ dễ dàng mà chiều theo ý muốn của mình như bao lần, nhưng có vẻ Công đã quên mất rằng người đang rúc vào lòng mình là cậu chàng Xuân Bách hai mươi mốt tuổi không gì là không dám làm chứ chẳng phải cậu thiếu niên ngoan ngoãn (với mình cậu) năm nào. Thằng Bách tinh ranh lếu láo trả treo lại cậu ngay.
"Muốn nghe tớ xin xỏ à?"
"Muốn."
"Thế cậu rên đi rồi tớ "ạ" cho mà nghe."
Cuối cùng thì cậu vẫn đành choàng tay qua cổ mà ôm lấy nó theo như mong muốn của Bách. Nhưng Công vẫn còn hiếu chiến lắm, làm gì đã có chuyện vội giơ tay xin hàng. Dù gì thì cậu cũng lỡ để nó biết mình chẳng ngoan hiền hay ngây thơ gì cho cam rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi.
Cậu vòng tay ôm lấy cổ nó, kéo Bách sát lại gần hơn và ghé đầu đến gần tai cậu trai vẫn đang mải mê ve vuốt da thịt Công. Hai đứa lại lần nữa quấn lấy nhau mà chẳng chừa lại chút khoảng trống nào, y như ban nãy. Chỉ khác là bất kể lần này Bách có làm càn đến cỡ nào, Thành Công có hư hỏng đến mức nào đi chăng nữa, thì tất cả cũng sẽ chẳng ai hay biết ngoài hai đứa.
Bởi đêm nay sẽ là bí mật nhỏ của riêng tụi nó.
Thành Công liếm nhẹ môi, hướng ánh mắt thẳng về phía Xuân Bách. Đôi mắt cậu trong veo, lóng lánh, bờ môi thì căng mọng và hồng hào. Có lẽ chính cậu sẽ chẳng bao giờ nhận ra rằng Thành Công say xỉn của lúc này, nom chẳng khác nào một Tô Đát Kỷ thứ hai hay một chàng yêu quái chuyên đi quyến rũ người phàm.
"Rên hay không thì phải xem kỹ năng của cậu thế nào đã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com