Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1⃣5⃣

Chiếc xe motor phân khối lớn từ từ giảm tốc rồi dừng hẳn lại trước cổng sau của biệt thự nhà Công. Tiếng động cơ gầm rú bỗng chốc im bặt, trả lại sự tĩnh lặng của đêm khuya, chỉ còn nghe thấy tiếng gió xào xạc qua những tán cây cổ thụ ven đường.

Thành Công khẽ cựa mình, từ từ buông đôi tay đang ôm chặt lấy eo Xuân Bách ra. Cậu xuống xe, chân đã chạm đất nhưng vẫn còn dư âm cảm giác lâng lâng vì những chuyện vừa trải qua.

Công đưa tay lên định tháo chiếc mũ bảo hiểm nặng nề xuống nhưng ngón tay cậu vừa mới chạm vào quai mũ thì đã bị bàn tay to lớn, thô ráp của Bách đánh nhẹ vào mu bàn tay.

- Này! Sao lại đánh tôi?

Công giật mình, dừng ngay động tác đôi mắt tròn xoe đầy vẻ bất mãn nhìn gã. Bách không trả lời, gã thong thả gạt chân chống xe, đứng đối diện cậu.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Công có thể ngửi thấy mùi nam tính đặc trưng của gã. Bách không để cậu tự làm, gã dùng cả hai tay khéo léo tìm chốt quai mũ dưới cằm Công.

Gã chậm rãi tháo chốt, tiếng "tạch" vang lên nhẹ nhàng giữa đêm thanh vắng. Bách dùng hai tay ôm lấy chiếc mũ, từ từ nhấc nó ra khỏi đầu Công. Cậu thở hắt ra một hơi vì nhẹ đầu.

Do đội mũ bảo hiểm nên mái tóc mềm mại của Công giờ đây đã rối tung lên, vài sợi tóc lòa xòa trước trán, che đi đôi mắt lanh lợi.

Bách đặt chiếc mũ lên yên xe, rồi lại xoay người nhìn cậu. Nhìn thấy bộ dạng đầu bù tóc rối của viên kẹo ngọt này, ánh mắt gã chợt trở nên thâm trầm hơn hẳn.

Bách đưa tay lên, dùng những ngón tay thon dài của mình luồn vào tóc Công, nhẹ nhàng gỡ những lọn tóc rối, chỉnh lại nếp tóc cho cậu một cách kiên nhẫn.

Đầu ngón tay gã thỉnh thoảng lướt qua da đầu Công, mang theo một luồng điện tê dại khiến cậu khẽ rùng mình. Thành Công ngẩn người, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không thốt nên lời. Cậu ngước mắt lên nhìn Bách, gã đang tập trung cao độ vào việc chỉnh tóc cho cậu.

Dưới ánh đèn đường, Xuân Bách trông không còn vẻ đểu cáng của một gã trai bao, gã hiện tại giống như một người đàn ông đang trân trọng nâng niu báu vật trong tay.

Sự dịu dàng đột ngột này khiến tim của Công lại một lần nữa lệch nhịp. Cậu thấy mặt mình nóng ran, một màu hồng nhạt nhanh chóng lan rộng từ gò má xuống tận cổ. Công muốn quay mặt đi để giấu đi sự ngại ngùng nhưng đôi tay của Bách dường như có lực hút, khiến cậu không thể nhúc nhích.

Sau khi đã chỉnh lại mái tóc cho cậu thật gọn gàng, Bách vẫn chưa rút tay về ngay. Gã nhìn sâu vào đôi mắt đang lánh lấp sự bối rối của Công, thấy rõ cả hình bóng mình phản chiếu trong đó.

Bách bất chợt bật cười, một nụ cười trầm thấp và mang theo sự tự tin. Gã đưa bàn tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu Công, giọng nói mang theo chút trêu ghẹo quen thuộc.

- Này nhóc... Mê tôi rồi à? Sao lại nhìn tôi chăm chú đến thế?

Công giật mình như bị bắt quả tang, cậu vội vàng lùi lại một bước, tay chân luống cuống không biết đặt vào đâu, chỉ biết mắng gã để át đi sự xấu hổ đang trào dâng.

- Ai... ai thèm mê anh! Tự luyến vừa thôi!

Dù miệng nói thế nhưng gương mặt đỏ ửng kia đã tố cáo tất cả những rung động đang chớm nở trong lòng cậu.

- Tôi chỉ đùa thôi

~•~

Không gian như ngưng đọng. Tiếng gió xào xạc qua kẽ lá cũng không át được nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực Thành Công. Cái chạm tay của Xuân Bách trên mái tóc cậu dường như vẫn còn vương lại hơi ấm, một hơi ấm len lỏi vào tận những ngóc ngách sâu kín nhất của tâm hồn cậu.

Cậu vội vàng cúi thấp đầu, đôi mắt dán chặt vào mũi giày của mình để tránh đi ánh nhìn như thể muốn lột trần mọi suy nghĩ của Bách. Công hít một hơi thật sâu, giọng nói trở nên lí nhí, mỏng manh như tơ trời.

- Bách này... nếu anh không thực sự có tình cảm với ai đó, thì đừng hành động như thế.

Bách khựng lại, nụ cười vẫn còn vương trên môi nhưng ánh mắt đã thay đổi. Gã thu tay về, đút vào túi áo khoác da, nghiêng đầu hỏi khẽ.

- Tại sao?

Công không ngẩng đầu lên. Cậu dùng mũi chân đá đá vài viên sỏi nhỏ dưới lòng đường, thanh âm va chạm khô khốc giữa đêm vắng nghe sao mà cô độc.

- Bởi vì...

Công ngập ngừng, một thoáng buồn bã lướt qua gương mặt thanh tú.

- Người yếu lòng, họ dễ rung động lắm. Anh cứ dịu dàng theo kiểu bản năng như thế này, người ta sẽ tưởng lầm rằng anh có tình cảm, có để tâm, rồi đến lúc nhận ra tất cả chỉ là do bản thân tự ảo tưởng, người đau lòng nhất... cũng chỉ có người yếu lòng mà thôi.

Câu nói ấy như một nhát dao nhỏ, cứa vào sự tự tin vốn có của Xuân Bách. Gã nhìn thiếu gia nhỏ trước mặt, người vốn được bao bọc trong nhung lụa, hóa ra lại mang một trái tim đầy những vết xước và sự bất an. Công không sợ gã dơ bẩn, không sợ gã nghèo hèn, cậu chỉ sợ sự chân thành của mình bị đặt nhầm chỗ.

- Tôi vào nhà đây. Anh về cẩn thận.

Nói rồi, không đợi Bách trả lời, Thành Công quay lưng bước vội qua cánh cổng nhỏ. Bóng lưng cậu nhỏ nhắn, đơn độc dưới ánh đèn đường, dường như đang cố gắng chạy trốn khỏi một thứ cảm xúc mà chính cậu cũng không dám đặt tên.

Xuân Bách đứng lặng ở đó rất lâu. Gã tựa lưng vào chiếc motor, điếu thuốc trên tay cháy dở nhưng gã chẳng buồn rít. Lời nói của Công vẫn văng vẳng bên tai.

"Người yếu lòng họ dễ rung động lắm."

Gã là một kẻ lăn lộn giữa chốn hồng trần, đã quá quen với việc đóng kịch để làm hài lòng khách hàng. Nhưng sau nụ hôn ở nhà hàng và cả cái vuốt tóc lúc nãy... gã nhận ra, không có một giây phút nào gã đang diễn cả. Gã không dịu dàng theo bản năng nghề nghiệp, gã dịu dàng vì đó là Công.

Rút điện thoại ra Bách nhìn vào khung chat vẫn còn im lìm của hai người. Gã gõ rồi lại xóa, cuối cùng gửi đi một dòng tin nhắn, ngắn gọn mang theo tất cả sự quan tâm mà gã vốn không bao giờ dành cho bất kỳ khách hàng nào.

Xuân Bách : Khuya rồi đừng tắm kẻo bệnh. Sáng mai hẳn tắm, ngoan nhé? Ngủ sớm đi, kẻ yếu lòng.

Thành Công vừa bước vào phòng đã thả mình lên chiếc giường êm ái, điện thoại rung lên. Đọc dòng tin nhắn, cậu bỗng dưng thấy sống mũi cay cay. Một câu "kẻ yếu lòng" lại khiến mọi sự phòng bị trong lòng cậu sụp đổ hoàn toàn. Cậu cuộn tròn người trong chăn, áp điện thoại vào ngực, cảm nhận hơi ấm từ dòng tin nhắn tỏa ra.

Hóa ra, trong thế giới của những người trưởng thành đầy toan tính, sự quan tâm vụn vặt nhất lại là thứ dễ làm người ta yếu lòng nhất.

Hết.

Fic chay mà gây ghiện à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com