Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4⃣

Tiếng nhạc của The Abyss vẫn cuồng nhiệt như mọi khi nhưng bầu không khí tại khu vực VIP hôm nay lại có chút mùi thuốc súng.

Thành Công ngồi chễm chệ trên ghế sofa, lần này bên cạnh cậu không phải là Xuân Bách. Cậu cố tình gọi một gã trai bao khác một kẻ có vẻ ngoài cực kỳ nam tính, cơ bắp cuồn cuộn và gương mặt đậm chất phong trần, đối lập hẳn với vẻ đáng yêu mà cậu từng nhận xét về Bách.

Xuân Bách đang bưng khay rượu đi ngang qua, thấy cảnh tượng đó thì dừng bước. Gã nhướng mày, nhìn cậu nhóc đang cố tỏ ra sành điệu, rồi thản nhiên buông một câu xanh rờn.

- Sao? Lại cháy bếp nữa à?

Thành Công liếc xéo Bách, giọng hằn học.

- Kệ tôi! Liên quan gì đến anh? Lo mà đi phục vụ mấy bà già của anh đi.

Bách chỉ nhún vai, cười khẩy một cái rồi bước đi. Gã không hề ghen tuông nhưng trong lòng có chút gì đó ngứa ngáy khó tả khi thấy cậu nhóc kia ngồi cạnh kẻ khác.

Gã trai bao mới tên Hùng, thấy Công vung tiền quá nhiều nên nảy sinh ý đồ không yên phận. Hắn không chỉ rót rượu, mà bàn tay thô ráp bắt đầu mơn trớn trên đùi, rồi bạo dạn luồn vào eo của Thành Công. Hắn nghĩ bụng, loại thiếu gia non nớt này chắc chắn là đang khao khát hơi ấm đàn ông.

Nhưng hắn đã lầm. Thành Công không phải kẻ dễ dãi. Cậu thấy ghê tởm sự đụng chạm trần trụi và thô thiển này.

- Bỏ tay ra. - Công gằn giọng.

Tên kia vẫn lấn tới, cười cợt.

- Em gọi tôi đến đây chẳng phải để làm chuyện này sao? Đừng giả vờ...

XOẢNG!

Một tiếng động chói tai vang lên khiến cả khu vực im bật. Thành Công thẳng tay đập nát chai rượu vang đắt tiền xuống cạnh bàn. Cậu đứng bật dậy, cầm cổ chai vỡ sắc lẹm chỉ thẳng vào mặt gã trai bao kia. Ánh mắt cậu lúc này đầy sát khí, lạnh lùng như một con báo nhỏ bị chạm tự ái.

- Mày nghĩ mày là cái thá gì mà dám chạm vào người tao?

Quản lý bar hớt hải chạy lại, mồ hôi hột đổ ra như tắm. Ông ta vội vàng đuổi gã trai bao kia đi và liên tục cúi đầu xin lỗi. Nhìn thấy Công đang run lên vì giận, quản lý nhanh trí kéo Xuân Bách đang ở gần đó lại.

- Bách, giúp anh! Chỉ có em mới dỗ được vị tiểu tổ tông này thôi.

Bách ngồi xuống vị trí cũ, thong dong rót một ly nước lọc đẩy về phía Công.

- Lại gặp nhau rồi. Thiếu gia nhà em dữ dằn thật đấy, tí nữa là có án mạng rồi.

Thành Công thở hổn hển, cơn giận vẫn chưa nguôi. Cậu nhìn Bách, rồi nhìn đống đổ nát trên bàn. Đột nhiên, cậu rút trong túi ra một xấp tiền còn dày hơn lần trước, vứt thẳng vào ngực Bách.

- Cầm lấy. Đêm nay, đi khách sạn với tôi.

Bách khựng lại, đôi lông mày nhướn lên đầy thích thú. Gã áp sát mặt mình vào mặt cậu, cười đầy ẩn ý.

- Ồ? Em chắc chứ? Đã chuẩn bị tâm lý để 'không sạch sẽ' cùng tôi chưa?

Công không nói gì, chỉ lạnh lùng bước đi trước. Bách thu xấp tiền, trong lòng dâng lên một sự tò mò tột độ. Gã dìu cậu thiếu gia đang hơi lảo đảo vì men rượu vào một khách sạn 5 sao ngay gần đó.

Vừa vào đến phòng sang trọng, Bách đóng cửa lại, bắt đầu tháo chiếc cà vạt và cởi hai cúc áo sơ mi, chuẩn bị cho một đêm "vất vả". Gã tiến lại gần Công, người đang ngồi thẫn thờ trên mép giường.

- Nào, chúng ta bắt đầu từ đâu đây, chủ nhân của đêm nay? - Bách khàn giọng, đưa tay định chạm vào vai cậu.

Bộp!

Thành Công dùng hết sức đẩy gã ra. Cậu lùi lại, vơ lấy chiếc gối ôm làm lá chắn, mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự tủi thân.

- Anh làm cái gì đấy? Ai cho anh cởi áo?

Bách ngơ ngác.

- Chẳng phải em bảo tôi đi khách sạn để ngủ với em sao?

- Thì là ngủ! Ngủ theo nghĩa đen ấy! Anh nằm xuống kia, ôm tôi ngủ. Cấm làm gì bậy bạ! - Công quát lên.

Bách đứng hình. Lần thứ n trong đời, gã trai bao lão luyện này bị cậu nhóc 18 tuổi làm cho á khẩu. Gã nheo mắt hỏi.

- Thiếu gia, em bỏ ra tiền triệu chỉ để thuê tôi... ôm ngủ?

Thành Công lúc này mới xìu xuống, cậu nằm vật ra giường, giọng nói lí nhí như tiếng muỗi kêu.

- Tại... tại mấy đứa bạn tôi. Đứa nào cũng khoe có bạn trai, tối nào cũng được ôm người yêu ngủ ngon lắm. Tôi thì... tôi chưa có người yêu, cũng chẳng ai dám ôm tôi vì họ sợ bố tôi. Tôi thấy ganh tị, nên tôi muốn thử xem cảm giác có người ôm ngủ là thế nào thôi.

Bách nghe xong, cơn nực cười trào dâng nhưng nhìn vẻ mặt buồn hiu của Công, gã lại thấy tim mình mềm đi một chút. Gã thở dài, cởi bỏ đôi giày, leo lên giường và kéo chăn đắp cho cả hai.

Bách vòng cánh tay rộng lớn, phủ đầy những hình xăm nghệ thuật, kéo cơ thể nhỏ nhắn của Công vào lòng. Gã cảm nhận được sự cứng nhắc của cậu, rồi từ từ, Công thả lỏng, dựa đầu vào ngực gã.

- Ngủ đi, nhóc. Đêm nay tôi là bạn trai thuê của em. Không làm gì cả, chỉ ôm em thôi.

Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, gã trai bao phong trần và vị thiếu gia khó chiều nằm bên nhau. Hóa ra, đằng sau sự kiêu ngạo kia lại là một tâm hồn trẻ con đến tội nghiệp, và đằng sau những hình xăm dữ dằn kia, Bách lại có một vòng tay ấm áp đến lạ kỳ.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com