6⃣
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Việc một thiếu gia độc nhất của tập đoàn nhà họ Nguyễn liên tục ra vào tụ điểm ăn chơi The Abyss, lại còn chi những khoản tiền khổng lồ cho cùng một gã trai bao, cuối cùng cũng đến tai bố Công.
Trong căn biệt thự xa hoa, không khí căng thẳng đến mức đóng băng. Bố Công ông đập mạnh xấp ảnh vừa được gửi tới lên bàn trà. Trong ảnh, Thành Công đang lọt thỏm trong lòng Xuân Bách, gương mặt đỏ bừng vì men rượu.
- Con có biết mình đang làm cái gì không? Con là người thừa kế duy nhất, vậy mà lại đi dây dưa với cái loại trai bao dơ bẩn đó?
Ông quát lớn, gương mặt đỏ gay vì tức giận. Thành Công ngồi đối diện, đôi chân vắt chéo, gương mặt vẫn giữ vẻ ngông nghênh và bất cần đời. Cậu là con cưng vốn được nuông chiều từ trong trứng nước nên chẳng biết sợ là gì. Cậu thản nhiên đáp trả.
- Dơ bẩn gì chứ? Anh ta còn sạch sẽ và biết lắng nghe hơn vạn lần mấy cái đối tác đeo mặt nạ của bố đấy. Với lại, con thuê anh ta để ngồi cùng thôi, bố làm gì mà sốt sắng thế?
- Thuê trai bao về để ngồi cùng? Con tưởng bố là đứa trẻ ba tuổi chắc?
Công nhếch mép, bản tính phản nghịch trỗi dậy.
- Bố lạ thật, trai bao thì cũng là con trai. Con là đàn ông, anh ta cũng là đàn ông, mất cái gì mà bố sợ? Có phải phụ nữ đâu mà sợ có bầu hay mất giá? Trai thì cùng lắm là... mệt người tí thôi.
Câu trả lời xanh rờn của cậu quý tử khiến ông nghẹn họng, suýt chút nữa là tăng xông máu. Ông không ngờ đứa con mình yêu quý lại có những suy nghĩ lệch lạc và táo bạo đến thế.
- Được! Con giỏi lắm! Từ nay cấm túc, thu hết thẻ, cắt hết xe. Để xem không có tiền, con gọi mấy anh trai bao của con kiểu gì.
Thành Công bị nhốt trong phòng, nhưng cậu cũng chẳng vừa. Cậu biết rõ mình là cục vàng cục bạc của cả nhà. Cậu bắt đầu tuyệt thực. Một bữa không ăn, mẹ cậu lo sốt vó. Hai bữa không ăn, cả đám người hầu trong nhà đứng ngồi không yên. Đến ngày thứ ba, khi gương mặt Công bắt đầu xanh xao, bố cậu dù cứng rắn đến đâu cũng phải mềm lòng.
Tuy nhiên, thay vì nhượng bộ con trai, ông quyết định xử lý từ gốc rễ. Với quyền lực và mối quan hệ phủ rộng, chỉ trong một đêm, quán bar The Abyss nhận được lệnh thanh tra đột xuất và bị đình chỉ hoạt động vô thời hạn vì vi phạm quy định kinh doanh.
Về phần Xuân Bách, gã đón nhận tin quán bar đóng cửa một cách thản nhiên đến lạ. Đối với gã, công việc này vốn chỉ là để mua vui và kiếm tiền tiêu xài. Tiền gã gã không thiếu đủ để gã sống vương giả cả đời mà không cần làm gì.
- Bách à, quán sập rồi, em định tính sao? Hay để anh giới thiệu qua bên Club khác, khách bên đó nghe danh em là đòi gặp bằng được đấy. - Gã quản lý cũ gọi điện phân bua.
Bách vừa lau những hình xăm trên vai sau khi tắm xong, hờ hững đáp
- Thôi, nghỉ một thời gian đi. Tôi cũng thấy chán mấy cái mùi rượu rẻ tiền đó rồi.
Gã không sợ thiếu khách. Thực tế, điện thoại của gã nổ tung vì những tin nhắn riêng từ các quý bà, quý ông giàu có. Họ sẵn sàng trả giá gấp đôi để gã đến nhà riêng.
Nhưng Bách lại thấy trống rỗng. Gã ngồi trong căn hộ cao cấp, nhìn ra ánh đèn thành phố, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cậu nhóc 18 tuổi hay dỗi hờn.
Gã chợt nhận ra gã không có số điện thoại của Công. Gã hoàn toàn mất liên lạc với vị khách kỳ lạ nhất đời mình.
Sau khi được trả tự do vì gia đình quá xót xa trước việc cậu bỏ bữa, Thành Công lập tức bắt xe lao thẳng đến The Abyss. Cậu nhớ cái mùi trầm hương trộn lẫn với mùi thuốc lá trên người Bách. Cậu nhớ cảm giác ngồi trong lòng gã, dù gã là trai bao, nhưng gã mang lại cho cậu sự an toàn mà không một ai trong căn biệt thự lạnh lẽo kia cho được.
Thế nhưng, đập vào mắt Công là tấm biển "Đóng cửa" cùng dải băng niêm phong của cơ quan chức năng. Cậu đứng lặng người trước cánh cửa sắt lạnh lẽo.
Cậu chạy quanh các quán bar lân cận, hỏi thăm về một gã trai bao có bờ vai xăm kín mực và khuôn mặt đáng yêu. Nhưng ở cái chốn nhộn nhịp này, người đến kẻ đi như nước chảy, chẳng ai quan tâm đến một gã trai bao đã nghỉ việc.
Thành Công ngồi bệt xuống vỉa hè, ngay trước cửa quán bar cũ. Cậu thấy mình thật ngốc. Cậu bỏ ra hàng trăm triệu, thuê gã bao nhiêu lần, vậy mà đến cái tên thật hay một phương thức liên lạc cậu cũng không có. Tất cả những gì cậu biết về gã chỉ là danh xưng trai bao.
- Đồ khốn... Nuốt bao nhiêu tiền của tôi rồi. Giờ thì biến đâu mất rồi? - Công lẩm bẩm.
Cậu không biết rằng, ở một căn hộ cách đó không xa, Xuân Bách cũng đang đứng bên cửa sổ, tay mân mê mẩu giấy ghi chú cũ kỹ có nét chữ của cậu, lòng bồn chồn một nỗi niềm mà gã chưa từng gọi tên được.
Hết
Gã thất nghiệp rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com