Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8⃣

Thành phố đã lên đèn, Xuân Bách đang ngồi trên chiếc ghế nhựa ọp ẹp trước cửa hàng tiện lợi 24/7. Trên bàn là một hộp mì tôm bốc khói nghi ngút và vài cây xiên bẩn rẻ tiền.

Bách không thiếu tiền, gã sở hữu căn hộ cao cấp và những bộ cánh hàng hiệu nhưng gã lại có cái sở thích ngồi húp nước mì ở vỉa hè. Gã thích cái cảm giác sống khổ sở một chút, bụi bặm một chút. Gã luôn đùa rằng

"Đàn ông phải trông hơi thê lương thì phụ nữ mới muốn che chở, trai bao mà bóng bẩy quá thì mất chất."

Đang mải mê húp xì xụp nước mì cay nồng, một chiếc Rolls-Royce màu đen sang trọng từ từ tấp vào lề đường, ngay trước mặt gã. Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên với khí chất quyền quý, khoác trên mình bộ váy lụa đắt đỏ bước xuống. Bà tiến thẳng về phía bàn của Bách.

Bách chẳng thèm ngẩng đầu lên, gã vẫn dán mắt vào hộp mì, cứ như thể sự xuất hiện của chiếc xe hàng chục tỷ chẳng liên quan gì đến mình.

Người phụ nữ không ngần ngại ngồi xuống chiếc ghế nhựa đối diện gã. Bà nhìn gã một lượt, rồi bất ngờ đưa tay ra xoa lấy mái tóc bù xù của Bách. Bách không né, gã vẫn thản nhiên nhai sợi mì. Bà lại tiếp tục tiến tới, dùng hai tay nhéo mạnh vào hai bên má của gã, kéo ra hai bên như đang trêu đùa một đứa trẻ. Bách vẫn để yên, chỉ có đôi mày hơi nhíu lại vì đau.

- Chà... dạo này con mập lên đấy, Bách ạ. Má có thịt hơn hẳn. - Bà ta thốt lên bằng giọng dịu dàng nhưng đầy vẻ trêu chọc.

- Khụ... khụ!

Bách sặc nước mì tím tái cả mặt. Gã vội vàng vơ lấy chai nước suối tu một hơi rồi trợn mắt nhìn người phụ nữ trước mặt.

- Mẹ! Vừa gặp lại đã chê con mập. Mẹ có chắc con là con ruột của mẹ không thế? Hay mẹ nhặt con ở bãi rác nào về?

Người phụ nữ ấy không ai khác chính là mẹ ruột của gã. Sự thật là, Xuân Bách chẳng phải kẻ bần cùng hay tội nghiệp gì. Gã là thiếu gia của một tập đoạn kinh doanh đá quý có tiếng.

Nhưng vì cái tính phóng khoáng, ghét sự gò bó và những quy tắc cứng nhắc của ông bố độc đoán, gã đã xách vali rời nhà đi từ năm 20 tuổi, tự thân vận động và tình cờ sa chân vào nghề trai bao cho đến tận bây giờ.

Bà thở dài, lấy khăn giấy lau vết nước mì bắn trên mép con trai.

- Về nhà đi con. Bố con miệng nói vậy thôi, chứ tối nào cũng vào phòng con ngồi thẩn thờ đấy.

Bách lắc đầu, đẩy hộp mì sang một bên.

- Mẹ về đi, con không về đâu. Con không chịu nổi ông già đó. Người gì đâu mà khó khăn, bảo thủ, suốt ngày bắt con phải học quản trị này nọ. Con thấy làm trai bao tự do tự tại hơn nhiều.

Nói đến hai chữ trai bao, mẹ gã bật cười. Ngày đầu tiên biết tin con trai độc nhất của mình đi làm cái nghề "bán phấn buôn hương" ấy, ông nhà bà đã tức tới mức nhập viện cấp cứu. Ông gào lên bảo gã làm nhục gia môn, là đồ dơ bẩn.

Lúc đó, chính bà là người đã phải dùng hết kỹ năng ngoại giao để trấn an ông chồng

"Thôi mà ông, nó làm trai bao thì cũng giống như nó hư hỏng đi chơi gái thôi mà? Thay vì nó đi tiêu tiền cho mấy cô gái đó, thì giờ nó bắt người ta trả tiền cho nó. Coi như nó đi... thực tập kinh doanh vốn tự có đi!"

Cái lý lẽ ngược đời của bà vậy mà lại hiệu quả. Ông bố dù vẫn hậm hực nhưng cũng dần chấp nhận thực tế là thằng con mình chỉ đang đi chơi bời theo một cách hơi đặc biệt.

- Bố con dạo này không còn mắng con nữa đâu. - Bà tiếp tục thuyết phục.

- Ông ấy bảo nếu con chán cái nghề đó rồi thì về nhà, ông ấy sẽ giao cho con quản lý một chuỗi cửa hàng nhỏ để tập tành.

Bách nhìn hộp mì tôm đã cạn nước, khẽ thở dài. Thú thật, gã cũng bắt đầu thấy chán cái không khí đặc quánh mùi rượu và những lời tán tỉnh giả lả ở bar. Cái cảm giác làm trai bao ban đầu thì thú vị nhưng sau khi gặp Thành Công, gã nhận ra mình chẳng còn hứng thú với bất kỳ vị khách nào khác.

- Con về thăm thì được, con có nhà riêng rồi, con sẽ ở riêng. Con không muốn mỗi sáng thức dậy đều phải nghe bài ca 'đạo đức kinh' của bố đâu.

Bà mỉm cười, biết tính con trai bướng bỉnh nên chỉ cần gã chịu về là bà đã mãn nguyện lắm rồi.

Khi chiếc xe sang trọng tiến vào sân biệt thự. Xuân Bách bước xuống với dáng vẻ bất cần đời như cũ. Gã vẫn mặc chiếc áo ba lỗ đen để lộ những hình xăm đầy khiêu khích trên cánh tay.

Vừa bước vào phòng khách, gã đã thấy ông bố mình đang ngồi uy nghiêm trên ghế, mắt dán chặt vào tờ báo kinh tế. Dù biết con trai đã về sau sáu năm biệt tích, ông vẫn không thèm ngước mắt lên nhìn lấy một cái.

Bách biết cái tính của ông vốn là thế. Lúc con đi thì ngày đêm than vãn, trách móc sao nó nhẫn tâm nhưng khi nó lù lù xuất hiện trước mặt thì lại trưng ra bộ mặt "ta đây không thèm chấp".

Đúng lúc đó, Xuân Bá đứa con nuôi được ông mang về từ bé và đào tạo theo khuôn mẫu con nhà người ta bước ra. Bá ăn mặc kín cổng cao tường, phong thái chuẩn mực đến mức cứng nhắc, y hệt một bản sao của bố gã thời trẻ.

Vừa thấy Bách với những hình xăm hổ báo, Bá đã nhíu mày, lên giọng chỉnh đốn.

- Anh Bách, anh đã về nhà thì nên chú ý tác phong một chút. Những hình xăm này thực sự rất phản cảm, anh nên mặc áo dài tay để che đi, tránh làm ảnh hưởng đến bộ mặt của bố và gia đình.

Bách dừng bước, ánh mắt gã chợt lạnh đi. Gã không nói không rằng, bất thình lình tiến tới, giơ nắm đấm lao thẳng về phía mặt Xuân Bá.

BỐP!

Nắm đấm của Bách dừng lại, găm thẳng vào bức tường đá ngay sát vành tai của Bá. Tiếng va chạm khô khốc khiến Bá tái mặt, đứng im bất động. Bách ghé sát tai gã em nuôi, gằn giọng.

- Luyên thuyên ít thôi. Tôi về đây vì mẹ, không phải để nghe một đứa trẻ ranh dạy đời.

Nghe tiếng động, bố gã định đập bàn đứng dậy chỉnh đốn nhưng bà đã kịp thời đặt tay lên vai ông, bà lắc đầu. Bà biết, để mời được vị tổ tông này về nhà, bà đã phải tốn không biết bao nhiêu nước miếng nếu giờ ông lại gắt gỏng thì gã sẽ xách gói đi ngay lập tức.

Bách rút từ trong túi ra một chiếc bọc nilon đen xì, trông chẳng có chút gì là quà cáp sang trọng, gã vứt bịch lên bàn trà ngay trước mặt bố mình.

- Cầm lấy đi. Đi khách dư tiền, thấy cái áo này hợp với người già khó nết nên mua cho ông đấy.

Gã buông lời cộc lốc rồi thong thả bước lên lầu, hướng về phòng cũ của mình. Ông nhìn cái bọc nilon đen, môi giật giật vì tức.

- Bà nhìn xem nó có coi tôi ra gì không? 'Đi khách dư tiền'? Nó định sỉ nhục tôi bằng số tiền dơ bẩn đó à?

Bà chỉ cười, không nói gì rồi đi vào bếp. Khi phòng khách không còn ai, ông lén lút nhìn quanh một vòng. Chắc chắn rằng vợ và con trai đã đi khuất, ông mới run rẩy cầm cái bọc lên.

Bên trong là một chiếc áo khoác bằng len cashmere cực kỳ cao cấp, màu sắc nhã nhặn nhưng tinh tế, đúng gu mà ông hằng yêu thích. Ông ướm thử lên người, soi mình trước gương, khóe môi không tự chủ được mà cong lên. Chiếc áo vừa vặn như được may đo riêng, chất vải ấm áp khiến cơn giận trong lòng ông tan biến phân nửa.

- Hừm, cũng không đến nỗi nào. Thằng ranh con này cũng còn chút mắt thẩm mỹ...

Ông lầm bầm, vừa mặc áo vừa xoay người ngắm nghía.

Đúng lúc ông đang tự luyến với chiếc áo mới, thì từ trên hành lang tầng hai, Xuân Bách đang đứng tựa lưng vào lan can, khoanh tay nhìn xuống với nở nụ cười. Mở lời trêu chọc.

- Thích thế à? Miệng thì chê tiền dơ bẩn, mà áo tôi mua thì mặc nhanh thế? Bố đúng là thích ra mặt còn giả vờ. Sống thật với lòng mình một chút thì có chết ai đâu?

Ông giật thót mình, vội vàng cởi chiếc áo ra như bị bỏng, mặt đỏ gay vì xấu hổ.

- Anh... anh nói cái gì đấy? Tôi chỉ là... xem xem anh mua đồ giả hay đồ thật để biết đường mà vứt đi thôi! Đồ nghịch tử!

Bách bật cười sảng khoái, tiếng cười vang vọng khắp căn biệt thự vốn đã im lìm suốt nhiều năm qua.

Hết

Bộ này là con cưng của au, con ghẻ là đứa hot nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com