là tình yêu
sau chuyến đi "hiêu ling" cùng big team 3.0 ở đà lạt về, xuân bách đi làm rồi lại chạy sang nhà thành công dù cách tận 14km từ nhà nó. thời gian nó ở nhà của bản thân gần như chưa được nửa ngày. và hôm nay cũng thế, nó đang nằm dài trên sofa nhà em vui vẻ ăn bánh que mà các cổ đông tặng. thành công tay chống hông, chỉ biết bật cười khi người yêu cứ dính lấy mình miết.
còn bây giờ thành công đang cảm thấy rất cô đơn, xuân bách đột nhiên nổi hứng làm nhạc và nó để em tự chơi một mình. mặt em ỉu xìu nhìn nó tập trung viết lyrics cho bài hát mới, sao qua nhà người ta mà ngồi đó làm nhạc vậy hảaa.
chơi với công vui hơn mà?
nguyễn thành công đích thị là nghiện xuân bách rồi. câu cửa miệng của em sau khi hẹn hò với nó là "bách đâu rồi ạ?", "anh có thấy bách đâu không?", "em muốn đi với mason" và xuân bách cũng vậy khiến cho các anh trai phát rồ vì suốt ngày phải nghe đôi gà bông simp nhau.
em ủ rũ thở dài từ nãy đến giờ chắc cũng hơn chục lần rồi đó, bách nhìn em một xíu đi. xuân bách đang call với anh bảo bàn về chuyện collab thì bỗng có tiếng gọi khe khẽ từ phía sau.
"bạn ơi, em chánn." em nhìn nó với đôi mắt đáng thương.
bách nghe được chứ nhưng trước khi kịp trả lời thì anh bảo gọi khiến nó phải vội quay lại nêu ý tưởng của mình, bên phía anh bảo còn có cả thành an và anh gillian nữa nên nó cũng không muốn mọi người trêu chọc khi biết nó đang ở nhà của công.
thành công thấy bạn người yêu không trả lời mình thì trong lòng nổi lên một cảm giác giận dỗi, buồn tủi. em đứng dậy cầm theo con gấu bông hình cá mập con bỏ một mạch về phòng ngủ. bách nghe tiếng động cửa phòng đóng một cái "rầm" thì quay qua nhìn theo, cười thầm trong lòng vì bé đậu của nó quá đáng yêu.
xuân bách ngồi ngay ngắn viết nhạc trên bàn chắc cũng được khoảng 1 tiếng hơn rồi. ngay khi nó đặt bút kết thúc verse cuối cùng trong hôm nay, lia mắt qua điện thoại xem giờ thì mới nhận ra là đã gần 1 giờ sáng, nó nhớ tới hình ảnh của thành công khi nãy và cũng tự biết mình bị em dỗi. lỡ mà em khoá cửa phòng thì xuân bách ở ngoài này với muỗi mất thôi.
cánh cửa phòng của thành công được mở ra, ánh đèn ngủ hắt lên gương mặt xuân bách, một cảm giác mát lạnh toả ra và dù đã ra vào, thậm chí là ngủ ở phòng em rồi nhưng không lần nào là xuân bách ngừng cảm thán về mùi hương thơm dịu đặc trưng mà mỗi khi ôm thành công nó đều cảm nhận được.
"bé ơi, ngủ chưa đấy?" nó cất tiếng gọi khẽ.
"không thích ngủ, thích thức đấy, thức cho bệnh luôn." đáp lại nó là giọng nói đanh đá không kém phần bướng bỉnh của bạn nhỏ.
nó nhẹ tay đóng cửa lại rồi chậm rãi leo lên giường cạnh cái bạn đang dỗi quay lưng về phía nó. xuân bách chạm nhẹ tay em thì bị em hất ra, sau đó là lời đe doạ không có chút sát thương nào.
"đừng có động vào tao."
trước kia xuân bách và thành công vẫn xưng hô mày tao hoặc là tớ bạn, tôi bạn suốt ngày nhưng từ khi hẹn hò, cả 2 cũng thay đổi chút ít, chắc là để nghe ngọt ngào hơn? tuy nhiên hôm nay em giận nên em thích xưng như nào là việc em, bách không chịu cũng buộc chịu thôi.
"béee, anh không có cố ý mà." xuân bách vừa nói vừa xoay người thành công lại.
"im, đừng có biện minh. mày đi ra luôn đi bách."
"hôm nay tao thức đến sáng cho xem."
"nguyễn xuân bách là đồ tồi, nói yêu người ta rồi cũng để người ta một mình."
mặc kệ thành công đang vùng vẫy kêu ca bảo "xuân bách tồi", một tay nó chống lên để nhìn em rõ hơn, tay còn lại đưa ra vén những lọn tóc dài che đi đôi mắt như chứa ngàn vì sao của thành công. nó cứ im lặng để mặc em đang "la mắng" khiến cho em càng thấy tủi thân vì bạn lớn chả thèm dỗ mình.
"ghét bách, không thèm yêu bách nữa."
"công, không thèm yêu ai cơ?"
em mếu máo như sắp khóc quay mặt đi, lí nhí trả lời nó. "hông thèm yêu bách nữa, bách chỉ bắt nạt tao thôi."
mới đầu nói ngon nói ngọt, bảo yêu bảo thương người ta cơ mà. vậy mà giờ lại lớn tiếng với người ta, xuân bách là cái đồ đáng ghéc nhất trên đời luôn đó.
lúc này xuân bách mới hoảng khi nghe thấy giọng em nghèn nghẹn. nó vội ôm em vào lòng dỗ dành dù cho bạn nhỏ đang dùng hết sức để đẩy nó ra.
"nào, bạn ngoan không khóc. anh không muốn để bạn một mình đâu mà, chỉ là anh muốn hoàn thành công việc trong tối nay để hôm sau có thời gian chơi với bạn thôi." xuân bách hạ giọng xuống, từng lời đều chan chứa sự dịu dàng chỉ dành cho một người.
"anh xin lỗi bean nhiều lắm, để bean buồn rồi."
xuân bách nghĩ là nói ra câu đó thì thành công sẽ mềm lòng hả? đúng rồi đấy, thành công hơi nguôi giận rồi nhưng mà vẫn chưa hết hoàn toàn đâu đó, em còn tủi thân lắm cơ.
"bạn bơ em, bạn quát em." công lí nhí, mái tóc loà xoà như mèo con làm nũng dụi vào vai xuân bách.
"được rồi, là anh sai hết."
"anh không thích bạn nói như thế nên mới cao giọng tí thôi."
nó kiên nhẫn dỗ dành cho em nhỏ bình tĩnh lại, để em dựa hẳn vào cơ thể mình rồi nó siết chặt tay ngang eo như sợ buông ra một chút thôi là em chạy mất vậy.
thành công được dỗ, được ai kia cưng chiều như em bé thì thích lắm. em vừa cựa quậy vừa bi bô kể từ chuyện này đến chuyện kia cho bách nghe. chăm chú nhìn cái mỏ cứ chu chu ra để diễn tả câu chuyện khiến xuân bách không kiềm được mà hôn liên tục mấy cái vào môi em như gà mổ thóc.
đột nhiên, nó giữ chặt vai em. thay vì chạm môi rồi thôi như thường lệ, lần này nó áp môi mình vào môi em trước khi em kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. nó hôn chậm rãi, nhẹ như một lời thì thầm. mọi âm thanh xung quanh như tan biến, giữa nó và em chỉ còn lại nhịp tim hoà vào nhau. môi thành công mềm lắm, thơm nữa, xuân bách cảm thấy vậy. nó gặm nhắm, liên tục mút mát hai cánh môi em, tay nó di chuyển xuống siết chặt eo em, một tay thành công vòng lên quấn quanh cổ bạn lớn, tay còn lại nắm chặt vạt áo bách, hoàn toàn nương theo nụ hôn sâu mang theo chút vụng về của bạn trai.
cho đến khi thành công dùng tay đập đập vào vai nó ra tín hiệu, nó mới từ từ nhả môi em ra. cả người thành công mềm nhũn, vùi sâu vào hõm cổ xuân bách. em thở ra nhẹ nhõm vì xuân bách cuối cùng cũng tha cho môi xinh, môi em sưng lên thấy rõ do bị nó cắn mút trong khoảng thời gian không ngắn.
căn phòng tối chỉ có ánh đèn vàng khiến mọi thứ trở nên mờ ảo và không rõ ràng hơn bao giờ hết, gương mặt thanh tú của em thoắt ẩn hiện, mái tóc rũ gần như che phủ cả đôi mắt em. chưa dừng lại ở đó, nó bất chợt cúi xuống cắn vào cổ em, để lại một vết đỏ chót mà ai nhìn vào cũng đủ biết đó là gì.
"sao bách cắn em?"
"em thơm."
thành công nghiêng đầu khó hiểu nhìn xuân bách, em thơm thì liên quan gì mà bách cắn em, lại còn để lại một dấu đỏ nhàn nhạt trên làn da cổ trắng hồng của em. ngày mai đi quay em biết phải giải thích như nào với chị makeup đây hả.
"gruuu, bạn cẩn thận em đó."
trong mắt xuân bách thì thành công bây giờ chẳng khác nào một con mèo đang xù lông hết. đối với nó thì công làm gì chả đáng yêu, nó có thể ngồi ngắm em 24/7 cơ mà, theo lời bùi trường linh là vậy.
"bách là cái đồ đáng ghéccc."
"ừ vậy bạn nhỏ này có yêu không?" ánh mắt xuân bách khẽ cong lên, tay chọt nhẹ vào một bên má em hỏi.
"chắc là có."
có vẻ như không hài lòng với câu trả lời của em, nó lại đột ngột ngậm má em khiến em không kịp phản kháng. công khẽ nhíu mày nói.
"bộ bách là chó hả, cắn em hoài luôn í."
"có ai bảo người yêu là chó như em không?"
xuân bách vờ hậm hực, bĩu môi quay đi không thèm nhìn em nữa. yêu vào thì ai cũng có những mặt trẻ con như này à, thành công che miệng cười, đâu phải lúc nào cũng được thấy hình ảnh "cún con to xác" này của xuân bách đâu.
"bách giống chó con quá à."
"em-"
"đùa thôi, bạn tính không nhìn em luôn hở?"
"thơm anh một cái đi."
bộ khi nãy hôn chưa đủ hay sao, đừng có thấy em dễ dãi mà lợi dụng nha. nghĩ vậy thôi chứ em cũng chu mỏ rồi thơm lên gò má ửng hồng của nó một cái, tay đưa lên xoa nhẹ đầu nó. thành công ngước lên nói bằng giọng nhõng nhẽo với xuân bách.
"bạn ơi, em buồn ngủ rồi."
"vậy đi ngủ, anh dỗ bean ngủ."
nó nhẹ nhàng ôm em nằm xuống, thuận thế em dụi mặt vào lồng ngực nó. thật sự là mỗi lần được bách ôm, em có cảm giác được che chở và an toàn. xuân bách hôn lên trán em một cái.
"bạn công ngủ ngoan nhé, có anh ở đây."
thành công mỉm cười thoả mãn, tay càng siết chặt eo bách hơn. có bạn ở đây, em có thể yên tâm đánh một giấc dài đến sáng hôm sau rồi.
end.
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com