4.
Thành Công mấy ngày gần đây chỉ dám xử lí những vụ việc lặt vặt, không dám động đến các vụ án hình sự. Vì cậu sợ, chỉ cần có mặt tại hiện trường, cậu sẽ chạm mặt người kia. Hình ảnh về cái đêm ấy luôn làm cậu thức giấc mỗi đêm, kí ức về từng cái chạm, nụ hôn khiến cả hai hòa vào làm một. Thành Công thậm chí ghét bản thân khi đỏ mặt về điều đó
"Dạo này em không nhận mấy vụ hình sự nữa à Công? Có mấy vụ mất tích làm anh đau đầu quá"
Dương Thành Đạt, anh đồng nghiệp thân thiện nhưng thiếu tính hài hước của cậu đang phải khổ sở vì những vụ án khi thiếu đi sự giúp đỡ của Thành Công
"Em để bản thân nghỉ ngơi chút anh à, lo mấy vụ dân sự thôi ạ"
"Ừ vậy thôi, gần đây có vụ tranh chấp đất đai gì đấy, em đến khu vực Nam Từ Liêm xem giúp anh nha"
"Em hiểu rồi"
Thành Công thay bộ quân phục sang bộ quần áo bình thường, rồi phóng xe mô tô của mình tới thẳng địa điểm điều tra
Đến nơi, cậu thấy một khoảng rất rộng đất đai đang chuẩn bị được quy hoạch, xung quanh là một nhóm người dân giận dữ đang đứng biểu tình. Thành Công chạy tới, gặng hỏi một người đàn ông trong nhóm
"Các bác gặp chuyện gì thế ạ"
"Công ty này đòi lấy nhà của chúng tôi đi, nhưng lại đưa ra số tiền đền bù quá ít, còn chẳng đủ để chúng tôi kiếm nơi ở mới. Vậy cậu nói xem bây giờ chúng tôi phải làm sao cơ chứ!"
Ông ta vừa nói vừa khóc lóc kể khổ khiến Thành Công cũng chẳng biết phải làm sao. Cố gắng hỏi mọi người về tên công ty nhưng cũng chẳng ai nhớ nổi, họ chỉ bản đó là một cái tên rất giống tiếng Nhật mà thôi. Thành Công một mình dạo quanh một khoảnh đất rộng lớn, cách xa đám người biểu tình kia. Cậu thấy công ty này chọn Nam Từ Liêm vì đây là khu vực đang dần trở nên phổ biến với người dân thành thị, chắc hẳn họ đang định xây dựng công viên giải trí hay khách sạn nào đấy. Mải chìm đắm trong những suy luận riêng của mình mà không biết ở đằng xa, có một chiếc ô tô đen cứ đỗ ở đó âm thầm dõi theo cậu
Bây giờ đang là cuối thu, những cơn gió đã chẳng còn dịu dàng như trước, nó mạnh mẽ, mang cái lạnh rét mướt của mùa đông thổi qua nơi đây. Thành Công chỉ mặc một chiếc áo polo cộc tay mỏng, cậu đã rất tự tin vào khả năng chịu lạnh của mình cho đến khi cơn gió ấy thổi mạnh hơn, khiến cậu phải co người lại cố giữ chút hơi ấm
Từ đâu có người bước đến phía sau, khoác chiếc áo mangto dạ đen dài lên người cậu. Toàn thân Thành Công đang run rẩy vì lạnh bỗng nhiên nhận được hơi ấm từ chiếc áo khiến cậu giật thót. Người phía sau cất giọng làm cậu chẳng dám ngoảnh đầu lại
"Cảnh sát Công không biết tự chăm sóc bản thân gì cả, trời đã sang đông đến nơi rồi mà vẫn mặc áo cộc tay"
Giọng hắn trầm thấp, nửa đùa nửa thật nói với người đối diện. Lúc này cậu chỉ hận không thể chạy thật nhanh khỏi đây. Nếu vậy sẽ tạo nên một cảnh tượng vô cùng khôi hài. Lần đầu tiên trong lịch sử, tội phạm đuổi bắt với cảnh sát
"Hình như cậu cố ý tránh mặt tôi thì phải, mấy hiện trường vụ án chẳng thấy mặt cậu nữa. Tôi đã cố tình xuất hiện để gặp cậu vậy mà"
Thấy cậu vẫn không chịu quay mặt lại, Bách càng muốn trêu chọc
"Cậu không muốn gặp tôi à, nhưng đêm ấy cậu đã rất cuồng nhiệt mà"
"Im ngay"
Thành Công cuối cùng cũng chịu quay người lại, vô cùng tức giận, hai tay đã nắm chặt lại thành nắm đấm. Định giơ tay lên đánh người kia thì đã bị hắn chặt lại. Nắm đấm của cậu được bao bọc trong bàn tay to lớn của hắn, bàn tay ấm áp ấy bao phủ hết cả bàn tay lạnh ngắt của cậu, khiến cơn giận trong lòng Thành Công nguôi ngoai đi được phần nào
"Bỏ ra"
"Đi ăn tối nhé" Bách ngay lập tức đánh trống lảng
Cậu cố gắng dùng cả tay kia để gỡ bàn tay to lớn của hắn ra nhưng không thể nào thoát khỏi sự kìm hãm của người kia. Đột nhiên hắn tiến lên một bước, dí sát mặt mình vào mặt cậu khiến mọi hành động của Thành Công như đóng băng, không dám thở mạnh
"Cũng đã gần 6 giờ rồi, đi ăn tối với tôi nhé. Tôi không phải là người kiên nhẫn đâu" ánh mắt hắn không còn sự mềm mỏng mà như trước nữa, sâu trong đáy mắt ấy ẩn chứa một thứ nóng bỏng hơn nhiều
Thành Công toan bỏ chạy nhưng lại bị người kia giữ chặt vai, toàn bộ ánh mắt của hắn như khóa chặt lên người cậu. Rồi Xuân Bách cưỡng ép kéo Thành Công ra xe, cậu cùng vẫy muốn thoát ra nhưng chỉ thấy một lực mạnh mẽ giữ chặt bản thân lại. Vô cùng tủi hổ khi một cảnh sát hình sự lại chẳng thể bỏ chạy khỏi một tên tội phạm như hắn
"Xe của tôi..."
"Sẽ cho người đưa xe về cơ quan của cậu"
"Tôi không muốn đi ăn với anh" Thành Công hét lớn, lúc này đã bị hắn bắt yên vị ngồi trên xe, thắt dây an toàn như dây trói không cho cậu cử động
"Tài xế, đến nhà hàng Mosco giúp tôi"
Cả quãng đường, Thành Công vẫn giữ vẻ hận hận trên khuôn mặt xinh xắn nhưng trên người vẫn khoác chiếc áo mangto đen của hắn. Thành Công lạnh thật. Xuân Bách thấy cậu ngồi ngoan như vậy rất hài lòng, đành lên tiếng trước
"Lần sau nhớ mặc ấm" giọng hắn trầm thấp, bày ra điệu bộ người lớn khuyên nhủ trẻ con, đương nhiên là cậu không vừa ý chút nào
"Kệ tôi"
"Đừng bướng như thế"
Chiếc xe dừng bước, trước mặt cậu hiện ra một nhà hàng sang trọng, được trang trí ánh sáng rực rỡ làm Thành Công thích thú. Tiền lương cũng chẳng đủ để cậu được đi ăn nhà hàng như vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên. Ra vẻ vẫn không khuất phục, cậu ngồi yên không chịu đi xuống, để hắn phải mất kiên nhẫn ra mở cửa, lôi người ngồi bên trong ra ngoài
Thành Công đương nhiên vẫn diễn vùng vẫy nhưng không còn mạnh mẽ như lần trước. Cậu được đưa vào trong sảnh, nhà hàng rộng lớn đến mức cậu tưởng nơi đây là khách sạn mới phải. Trước ánh nhìn tò mò của cậu cho thế giới của hắn, Xuân Bách chỉ cười nhẹ, phía bên dưới tay vẫn siết lấy bàn tay bé nhỏ của Công
"Cho tôi một bàn 2 người"
"Anh đã đặt trước chưa ạ, bên trong rất đông ạ"
"?" hắn ra vẻ khó hiểu, có bao giờ đến nhà hàng này phải đặt trước đâu, cô nhân viên này có lẽ là người mới nên mới không quen mặt hắn
Cậu thấy hắn lôi điện thoại ra gọi cho một người nào đó, giọng hết sức tức giận, rồi lại đưa máy của hắn cho cô nhân viên kia. Cô ấy nghe xong khuôn mặt rất sợ hãi, xin lỗi cả hai rối rít
"Anh Bách ạ...tôi là người mới vào nên không biết mặt anh, mời cả hai đi lối này"
Cậu âm thầm quan sát từng cử chỉ của hắn, chắc chắn quan hệ với chủ nhà hàng này không đơn giản - cậu có thêm một địa điểm để điều tra. Lướt qua sảnh bàn chung, mọi người ở đây đều diện trên người những món đồ đắt tiền, hành động đều rất lịch sự nhã nhận cho thấy họ là người của giới thượng lưu. Thành Công cảm thấy người kia vẫn nắm chặt tay mình nhường chẳng buồn giãy giụa, tin cậu đi, có cố cũng không dứt ra được.
Cả hai được đưa vào một phòng riêng, địa vị của Xuân Bách còn lớn hơn cả những người giàu ngồi ngoài kia sao? Giữa căn phòng vip ấy là chiếc bàn tròn được trang trí cả hoa hồng, rất phù hợp cho một cặp tình nhân. Sau khi hoàn thành công viên của mình, cô gái kia cúi thấp người rồi vội vã rời đi.
"Anh có vẻ rất rất giàu"
"Sao cậu nghĩ vậy"
"Anh được tiếp đãi tốt hơn bọn họ" cậu chỉ tay về phía những ngồi ngoài kia. Căn phòng của họ yên tĩnh, phía bên phải còn có cửa kính lớn có thể nhìn toàn bộ thành phố khi màn đêm xuống, lộng lẫy và rực rỡ.
"Thành Công nhỏ bé, không phải lúc nào tiền cũng giải quyết được vấn đề, và khi đó, quyền lực sẽ cứu rỗi ta" hắn vừa nói vừa rót ly rượu vang cho hai
"Sao anh đưa tôi đi ăn như vậy? Muốn hối lộ để thoát tội à"
"Chỉ muốn đi ăn với cậu, thấy nhớ nhung sau đêm vừa rồi" hắn cười khẽ khẽ, như có như không hướng ánh mắt rực lửa của mình về phía cậu, bỗng chốc khiến Thành Công bối rối
"Anh...đừng có hơi tí là nhắc tới chuyện đỏ" hai vành tai đã chuyển đỏ, cậu nói chuyện chẳng dám ngẩng mặt lên
Xuân Bách hơi nhướn người lên, đôi bàn tay to lớn nhiều dây cơ lộ lên, nhẹ nhàng cầm lấy cằm cậu mà nâng lên, để mắt cả hai chạm nhau. Đôi mắt của Thành Công to tròn, long lanh, cảm xúc ra sao sẽ thể hiện hết lên nó. Còn mắt, đôi mắt đầy dã tâm, chẳng thanh thuần mà đơn giản như cậu con trai kia, mà là đôi mắt của con mãnh thú, một kẻ săn mồi táo bạo.
Rồi hắn di chuyển tầm nhìn xuống đôi môi hồng hào của cậu, trong tấm trí lại hiện lên hình ảnh những nụ hôn nóng bỏng của cả hai đêm thác loạn, trong lòng nóng như lửa đốt mặc dù chưa uống ngụm rượu nào. Thành Công lúc này chỉ biết cứng người, hắn tỏa ra một sức áp đảo quá lớn khiến cậu đến thở cũng chẳng dám làm mạnh. Xuân Bách thu hẹp khoảng cách của cả hai hơn, đến khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau chưa đứa 1 cm thì bên ngoài truyền vào một tiếng gõ cửa và giọng nói quen thuộc
"Xin chào, Bách bếu đến à"
Cả hai bị tiếng người ngoài kia làm cho sực tỉnh, vội vàng quay trở về đúng vị trí của bản thân. Người bên ngoài cửa đã tự tiên xông vào, thấy không gian bên trong vô cùng ám muội, liền nghiêng đầu khó hiểu
"Ơ, ai đây" Đình Dương chỉ tay về phía cậu, ngờ vực hỏi
"Bạn" hắn chỉ lạnh lùng đáp, cậu còn chẳng nghĩ bản thân lại có mối quan hệ như thế với người này
"Xin chào đằng ấy, tôi là Đình Dương và nhà hàng này là của tôi" Đình Dương lịch sự đưa tay ra, hí hửng khoe thành tựu
Đình Dương ngoài quán bar quen thuộc kia ra, còn sở hữu chuỗi nhà hàng Mosco đầy danh tiếng trong đất nước này nên vô cùng đắc chí, mấy khi quá dịp khoe của với người đẹp, mà khoan, người này sao giống trong miêu tả của Xuân Bách thế nhỉ
"Xin chào, tôi là Thành Công" cẩn thận bắt tay người đối diện, Thành Công thực sự không được lơ là, ngoài Bách ra ai phát hiện thân phận là cảnh sát của cậu chắc chắn sẽ lập tức thủ tiêu, riêng hắn vì muốn chơi đùa nên giữ cậu lại thôi
"Đình Dương cút đi, đừng có làm hỏng chuyện của bọn tao"
"Bộ hai người làm gì hay sao mà bảo em phá hỏng chuyện?"
Khuôn mắt trắng trẻo của cậu đã chuyển dần sang hồn hào, nhanh chóng bị hắn phát hiện
"Đi đi, nói nhiều quá tao mách bố mày đấy"
Bĩu môi rời khỏi phòng, bỏ mặc lại hai người "bạn" tập trung ăn uống, đồ cũng đã được Đình Dương bảo người mang lên ngay lập tức. Thành Công nhìn bao nhiêu đồ ăn trên bàn cũng cảm thấy cồn cào, nhưng vì dè chừng người đàn ông trước mặt nên chả dám động đũa
Bách đương nhiên là biết thái độ của cậu, liền tự tay gắp một miếng thịt vào bát của bản thân, rồi lại gắp cho cậu một miếng
"Ăn đi, nhà hàng bình thường thôi nên không có độc đâu"
Như vừa được ra tín hiệu tốt, Thành Công vội vàng lấp đầy cái bụng đói meo của mình, chiêu đãi tốt thế này mà cậu không nhận thì thất lễ quá. Xuân Bách nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc khi được trải nghiệm những món ngon này của cậu khiến hắn rất thích thú
"Ăn từ từ thôi. Nếu cậu thích tôi sẽ dẫn cậu đi ăn hàng ngày"
Hắn dứt lời liền nhâm nhi cốc rượu vang trong tay, mắt vẫn không rời khỏi người đối diện. Thành Công cảm thấy suýt nữa bản thân nghẹn mất rồi, chỉ vì một đêm nồng cháy mà Xuân Bách bị sảng luôn hay sao
"Anh đừng trêu tôi nữa, chúng ta chẳng thân quen đến vậy"
"Sao mà không thân quen? Quen hơn 1 năm rồi còn gì, cậu còn cùng tôi lăn giường nữa, tính là bạn siêu thân ý"
"Tôi ghét anh" cậu vô cùng tức giận, cứ lúc nào muốn js chọc ghẹo cậu là sẽ lôi cái ngày hôm đấy ra để khiến cậu cứng họng. Cả kể Thành Công dụ dỗ hắn đi, nhưng nếu Xuân Bách không đáp lại thì có trời cậu cũng không thể làm gì, hắn kể cứ như cậu đã lấy đi lần đầu của hắn vậy
"Cậu không ghét tôi, tôi sẽ khiến cậu không thể ghét tôi" ánh mắt hắn cong lên hình lưỡi liềm, đầy khoái chí nhìn cậu con trai vẫn đang cúi gầm mặt đầy uỷ khuất
"Tôi là cảnh sát đấy, anh không sợ tôi sao Xuân Bách?" Thành Công ngay lập tức lấy lại khí thế của mình, ngẩng cao đầu mặt đối mặt nhìn vào mát hắn
"Nếu tôi sợ cảnh sát, tôi đã chẳng hôn cậu vào đêm ấy"
Được rồi Thành Công chịu thua, người trước mặt cứ một câu hai câu lại như tán tỉnh cậu. Thành Công đủ thông minh để nhận ra, người trước mặt hứng thú với mình, nhưng cậu tin đó chỉ là cảm giác tò mò về một con người khác, đứng ở hai chiến tuyến với nhau
Cậu với hắn đại diện cho ánh sáng và bóng tối, cho công lý và phạm tội, cả hai không ai nhường ai chiến thắng trong cuộc chơi này. Nhưng sự trái ngược ấy lại hút nhau vô điều kiện, giống hai nam châm trái dấu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com