Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Cả hai dừng lại khi Xuân Bách nhận được một cuộc gọi khác. Hắn nhìn dòng hiển thị trên màn hình, khẽ cau mày, sau khi nghe máy sắc mặt còn khó coi hơn

"Tôi đưa cậu về sớm nhé, tôi bận chút việc"

"Không cần, tôi muốn tự về"

"Đừng nói nhiều, đi thôi"

Hắn chẳng nói chẳng rằng lại kéo cậu ra xe, Thành Công rất không thích cách hắn làm vậy, cậu cảm thấy Xuân Bách luôn tự ý quyết định hết mọi chuyện, khiến cậu bất lực và tức giận. Ngồi trong xe cả hai chẳng nói chuyện như lúc ở nhà hàng nữa. Công đã sớm nhìn ra hắn có chuyện không vui nên cũng chả buồn nói, Bách thì cứ nhìn chăm chăm ra ngoài cửa

Bất chợt, cậu cảm nhận được một sự ấm nóng nơi tay mình. Xuân Bách đang năm chặt tay cậu. Thành Công dù ngỡ ngàng nhưng không vùng ra nữa, để mặc hắn siết chặt tay mình. Rồi hắn lại quay sai nhìn cậu, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, Thành Công nhíu mày khi bị người kia đụng chạm

"Về nhà không được mở cửa cho ai, người lạ gọi không được nghe, lưu số tôi vào" giọng hắn rất trầm, mang theo cả sự mệt mỏi khác hẳn lúc trước

"Đừng ra lệnh cho tôi như vậy nữa" cậu khó chịu nhăn mặt trước lời nói khó hiểu của hắn

"Ngoan nghe tôi. Hãy tin tưởng tôi lần này"

Bàn tay ấm áp vẫn nâng niu khuôn mặt cậu trong tay mình. Xuân Bách cái gì cũng biết, địa chỉ nhà của cậu hắn còn nắm trong lòng bàn tay thì những người kia sao có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Ánh mắt Bách nhìn cậu chẳng biết từ bao giờ nó đã mềm mỏng hơn nhiều, không có sự coi thường, ở sâu nơi đáy mặt là hàng loạt cảm xúc khó tả

Thành Công cũng chẳng nói gì nữa, chỉ mím môi chịu đựng. Dù sao cậu cũng là cảnh sát mà, sao hắn cứ phải tỏ ra bản thân che chở và bảo vệ cậu vậy nhỉ

Chiếc xe đen ngay ngắn dừng trước cửa nhà, Thành Công bước xuống xe chẳng thèm quay lại nhìn hắn. Còn người kia phải đợi đến khi nào cậu vào trong rồi khóa cửa mới yên tâm rời đi

____________________

Xuân Bách quay trở về căn biệt thự riêng của mình, hắn cẩn thận bước vào, nhìn thấy một người đàn ông trung niên đã ngồi sẵn trên ghế đợi

"Sao bố biết mật khẩu nhà con?"

Người đàn ông kia trông vẻ mặt cũng khó coi không kém hắn, quăng một sấp ảnh đến trước mặt Bách. Hắn cẩn thận cầm lấy tấm ảnh mà nhân vật chính trong đó là hắn và Thành Công. Xuân Bách chẳng có chút bất ngờ nào chỉ có phẫn nộ và tức giận, hắn đã được một đàn em trung thành báo tin nên mới gấp gáp quay về như vậy

"Bao giờ bố mới ngừng theo dõi con?"

"Để xem con có đủ trách nhiệm gánh vác công ty không. Đừng yêu đương, nhất là với bọn cớm. Con xem mình có ngủ ngốc không?"

"Đấy là việc của con bố đừng xen vào. Hơn hết, đừng động đến cậu ấy"

Ông cười nhẹ, bàn tay vân vê chiếc nhẫn nơi ngón áp út, chiếc nhẫn cưới ông vẫn đeo với mẹ hắn, không tháo ra kể từ đám tang của bà

"Còn phải xem xét thái độ của con. Lo mà quản lí công ty cho cẩn thận, nhất là Hebi. Đừng làm ta thất vọng"

"Cậu ấy là người của con, con nói rồi, động đến cậu ấy con sẽ tự tay thiêu rụi tất cả công trình của bố" hắn giận giữ, hai bàn tay siết chặt đến mức hằn cả vết móng tay

"Vị cảnh sát ấy quan trọng đến thế sao? Con sơ hở quá Xuân Bách, đừng có mà đe dọa ta"

Ông nói rồi vỗ vai cậu trước khi rời đi, để mặc hắn ôm cục tức trong người. Điên cuồng đập phá, người đàn ông kia đã cướp đi tất cả của hắn, dồn hắn vào bước đường cùng và giờ đây một lần nữa lại dùng cậu để ép buộc hắn. Xuân Bách từ xưa đến nay luôn thận trọng và khôn khéo, nhưng giờ đây lại để bản thân ngủ ngốc bị nắm thóp

——————

Lúc này về phía cậu, Thành Công sau khi tắm rửa sạch sẽ liền leo lên giường nằm vật vã. Hôm nay quá nhiều sự kiện xảy ra với cậu khiến bản thân chẳng còn chút sức lực, nhanh chóng thả lỏng sự phòng bị mà chìm vào giấc ngủ say, lời dặn dò của hắn cũng bị cậu bỏ mặc ngoài tai

12h đêm

Thành Công đã ngủ say lắm rồi, bỗng nhiên cảm thấy cả người khó thở đến không thể cử động người. Cậu mở to mắt, phía trước có một kẻ đang đứng ở cạnh giường bóp chặt cổ cậu, như không để chút không khí nào được lọt vào. Rõ ràng là mưu sát, Thành Công giãy giụa, cảm thấy sức lực chẳng còn đủ. Nhưng chung quy Thành Công vẫn là cảnh sát, cậu vớ được chiếc điện thoại để bên cạnh, nhanh chóng dùng hết sức đập thật mạnh vào kẻ kia. Người kia đau đớn mà buông tay, Thành Công đau đớn bật dậy, ném bình hoa về phía tên đó

Nhưng có vẻ không muốn giết cậu, đây giống một lời đe dọa hơn

Tên kia nhảy vọt từ cửa sổ phòng xuống rồi chạy đi mất, Thành Công chẳng còn sức để đuổi theo, dưới cổ đau rát đến độ không thể lên tiếng

____________________

Cả tối hôm đó cậu chẳng dám chợp mắt một giây phút nào, mặc dù cơ thể rã rời nhưng cũng không cho phép bản thân được nghỉ ngơi. Thành Công ngồi thẳng nơi gần cửa sổ, trên tay cầm một cái gậy lớn, sẵn sàng tấn công khi có người đột nhập lần thứ hai

12h trưa

Chẳng biết bản thân vì quá mệt mỏi mà lỡ ngủ quên lúc nào, toàn thân đau nhức vì ngồi quá lâu. Thành Công chợt bừng tỉnh khi nghe tiếng gọi lớn ở dưới nhà, lết thân thể tàn tạ xuống mở cửa, khuôn mặt quen thuộc hiện ra, khiến cậu vừa bất ngờ vừa cảm thấy vô cùng an tâm

Xuân Bách vì lo lắng mà đến cơ quan tìm kiếm cậu, rồi hắn nhận ra hôm nay cậu không đi làm liền tức tốc phóng xe đến nhà cậu, hắn tự mình lái xe đến đây. Bộ vest có chút xộc xệch, mái tóc được vuốt gọn nay có chút rối. Cậu nhìn hắn, cả cơ thể mệt mỏi đổ ập xuống cơ thể to lớn kia, dựa cằm lên chiếc vai rộng rãi của hắn

Thành Công có dáng người cao vừa phải, bờ vai rộng, luôn đứng thẳng lưng như thể chưa từng quen cúi xuống trước bất kì ai. Bộ cảnh phục luôn được giữ phẳng phiu, không phải vì nguyên tắc, mà vì cậu ghét cảm giác lộn xộn - từ quần áo cho tới cảm xúc. Và giờ đây, cậu đang là mớ hỗn độn mà bản thân ghét nhất, còn đứng trước mặt người cậu ghét nhất, ngả người lên vai hắn

Bờ vai của Xuân Bách cũng rộng, vốn dĩ hắn là người điềm đạm đến nguy hiểm, không hoàn cảnh nào có thể làm hắn lo sợ dù chỉ một phút. Nhưng hôm nay khi thấy Thành Công không đi làm, một nỗi sợ nhỏ nhoi len qua những cảm xúc nguyên thủy của hắn. Và cũng để cậu chứng kiến bản thân vì lo cho cậu mà đến cả bộ vest trên người cũng chẳng còn nghiêm chỉnh

Họ thuộc về hai thế giới đối đầu nhau, nhưng hai cá thể ấy đã vượt khỏi ranh giới, cho đối phương thấy những mặt của đồng xu mà bản thân luôn che dấu, không ngần ngại mà biểu lộ phần "thực" nhất trong con người của mình

Xuân Bách vẫn để yên cho người kia làm điểm tựa, tay còn nhẹ nhàng xoa lưng như thể đang an ủi người đang run rẩy vì mệt mỏi kia. Mắt hắn quét một lượt, tầm nhìn dừng ngay vết thương nơi cổ cậu - vẫn còn in rõ bàn tay của kẻ lạ mặt kia. Xuân Bách toàn thân khó chịu, ánh mắt như rực lửa, hắn biết vết thương đó có nghĩa là gì, đến từ ai, đó là một lời cảnh báo cho hắn rằng Xuân Bách nên biết thân biết phận, đừng hòng phản bội hay lật đổ

Hắn kéo cậu ra, nhẹ nhàng nâng hai má để mắt cả hai đối diện trực tiếp với nhau. Bách thấy ánh mắt mình nóng như lửa đốt, còn ánh mắt cậu thì mệt mỏi, hiện rõ quầng thâm sau một đếm không ngủ. Thành Công quá mệt mỏi để phản kháng, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm

"Ai làm ra nông nỗi này" ánh mắt hắn xót xa, hỏi một câu mà bản thân đã có sẵn đáp án

"Một người lạ mặt"

"Đi thôi, tôi dẫn cậu lên phòng nghỉ"

Thành Công được Xuân Bách cẩn thận dìu lên phòng mình, căn phòng nhỏ bé ấm cúng giờ như một mớ hỗn loạn, mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi, còn có cả vệt máu nhỏ xuống sàn, chẳng rõ là của cậu hay tên kia. Hắn thấy vậy liền vội vàng kiểm tra, nhận thấy đôi bàn tay của Thành Công vẫn mềm mại không một vết xước, hắn mới yên tâm buông ra

"Tôi biết ai làm"

"Ai?" cậu ngơ ngác hỏi hắn

"Chủ công ty Okina Tora" giọng hắn trầm khàn, nhắc đến cái tên ấy lại có chút nhấn mạnh

"Đấy là công ty của anh mà?"

"Tôi chỉ là giám đốc thôi, chủ tịch là...bố tôi" hắn cũng mệt mỏi khi phải trả lời, không muốn thừa nhận kẻ tàn độc kia là bố của mình

"Sao bố anh lại muốn giết tôi?"

Hắn nhìn thấy gương mặt thoáng bối rối, nhưng đôi mắt vẫn kiên định của Thành Công đang nhìn về phía hắn, như nhìn xoáy vào tâm can, bóc ra từng lớp vỏ hắn đã cất công xây dựng

"Vì cậu đang trở thành điểm yếu của tôi" hắn đương nhiên không nói vậy, Xuân Bách không muốn ai nắm thóp được mình, kể cả đó có là cậu. Hắn ghét cảm giác ngột ngạt, bị trói buộc như cách bố hắn đang làm bây giờ

"Có lẽ, là vụ ở mảnh đất Nam Từ Liêm" hắn xoa nhẹ trán, cảm thấy bật lực "Đừng theo vụ này Công à"

Thân là cảnh sát, cậu có những giác quan vô cùng nhạy bén, và cậu biết hắn đang nói dối. Thành Công lại càng muốn đào sâu, muốn tìm hiểu, muốn hắn phải nói thật

"Về nhà tôi đi Thành Công. Bố tôi sẽ không thể làm gì cậu"

Một lời đề nghị đến từ lòng tốt, hoặc đến từ...sự tham lam của riêng cá nhân

"Tôi là cảnh sát đấy anh Bách, tôi có thể tự lo được"

Thành Công ghét cả việc Xuân Bách luôn coi thường mình, nghĩ cậu yếu đuối. Vụ việc hôm qua chỉ là vì cậu thiếu ngủ chứ chẳng lo sợ gì cho cam. Cậu thừa sức để chống cự nếu tên kia lại đến làm phiền

"Nhưng cậu không hiểu Nguyễn Thành Công! Ông ta là một kẻ nguy hiểm, khác hẳn tôi!"

Hắn nói mà chẳng kiểm soát được tông giọng của mình, như hét lên để răn đe cậu. Xuân Bách hiểu bố mình hơn bất kì ai, ông có thể giết người mà không ghê tay, có thể phá hủy mọi điều hắn trân quý. Hồi trước khi Xuân Bách còn đang ở những năm tháng tuổi trẻ, chỉ vì một lần không vâng lời, bố hắn đã cắt cỏ con mèo mà hắn yêu thương, rồi treo nó trước cửa phòng như một lời răn đe. Hắn biết cả hai đang đối mặt với điều gì, và hắn không muốn cùng kéo cậu xuống vũng bùn ấy

"Hiểu cho tôi Thành Công. Tôi biết cậu là một người mạnh mẽ có thể tự mình gánh vác mọi chuyện, nhưng việc này khác hẳn những vụ việc khác. Hãy để tôi giải quyết, nhưng trước hết, tôi cần biết là cậu an toàn"

Hắn vừa nói, vừa quỳ một gối xuống cạnh chân giường nơi Thành Công đang ngồi, ánh mắt đều là sự năn nỉ và lo lắng làm cậu rất bối rối. Cậu thấy hắn rất quyết tâm, nếu cậu không chịu thì có lẽ hắn sẽ lôi xềnh xệch cậu đi luôn

"Anh..."

"Thu dọn đồ đạc, không cần mang nhiều, thiếu thì tôi sẽ mua cho cậu. Xe chờ sẵn ở dưới"

Hắn rời khỏi phòng. Thành Công thực sự khó hiểu, cậu không nghĩ mình lại quan trọng với hắn đến vậy, cả hai chỉ là tình một đêm thôi mà, chỉ là một cơn sóng vô tình ngang qua cuộc đời người kia. Hoặc là hắn thương hại cậu

Và Thành Công thực sự phải dọn đồ và đi theo hắn

____________________

Cả hai trên xe cũng chẳng nói chuyện gì với nhau, cũng chẳng có chủ đề để nói. Hai người lúc nào mở mồm ra cũng là giết, bỏ tù và đem nhốt, không có tí gì là giống cuộc nói chuyện bình thường

Đi một lúc lâu cuối cùng cũng đến căn biệt thự của hắn. Một căn biệt thự vô cùng rộng lớn, có người hầu kẻ hạ, an ninh vô cùng nghiêm ngặt. Hắn cũng phải thay người liên tục để tránh bị bố thao túng, chỉ riêng bảo vệ là không thể thay, vì đó là người mà bố hắn đã trực tiếp để lại, trông coi hắn

Đi dần vào trong, trước căn biệt thự là một khu vườn rộng lớn, một khoảnh đất mênh mông. Thành Công nghĩ rằng nếu tự đi bộ vào chắc chắn sẽ lạc đường luôn

Xe hướng về phía bảo vệ, một người đàn ông già dặn ngó đầu ra, mắt cũng hạ thấp kính, để gã bảo vệ thấy được hắn cùng cậu đang ngồi trong xe. Bàn tay lạnh ngắt của hắn đột nhiên nắm chặt lấy đôi tay của cậu, cũng lạnh chẳng kém. Thành Công toan rút ra, nhưng khi thấy biểu hiện của hắn cậu lại ngưng làm loạn. Hai bàn tay đều lạnh buốt, lại vô tình truyền hơi ấm cho nhau

"Ai vậy giám đốc" gã bảo vệ ngờ vực hỏi, ánh mắt chăm chăm nhìn vào người bên cạnh hắn

"Tình nhân của tôi"

____________________

Tự nhiên viết xong đoạn này thấy giống trong Bridgerton=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com