1
Hôm nay cũng vẫn là một ngày như mọi ngày, Thành Công học xong 2 tiết toán thì di chuyển xuống ngôi nhà thứ hai của mình để giải lao, là phòng riêng của câu lạc bộ kỹ thuật công nghệ.
Nhỏ định bụng là sẽ đặt nước cho anh em trong clb uống vui vẻ, tại hôm nay cũng là một ngày khá vui. Nghe nói là có người mới..
: "helooo các bặnn ki bông mới đến ạ"
: " em chào anh"
: ???????
( Vãi, cái gì vậy trời. Anh em của đậu đâu hết rồi, sao có thằng nhóc lạ quắc ở đây vậy, địa bàn của người ta mà trời 😭😭. )
Trong lúc Công còn đứng đơ ra với mớ suy nghĩ trong đầu, cậu nhóc vừa lên tiếng cũng đã dừng việc đang làm dở.
: " anh là anh Công phải không ạ? anh Linh với anh Sơn vừa ra ngoài một xíu, có dặn là nếu có ai xuống mà ồn ồn thì là anh Công."
: " ý em là anh ồn hả.."
: " hì"
(wtf??? thằng này cười nhìn cứ quen quen kiểu gì á ta... à ra là giống con loppy.)
: " anh vào ngồi đi, đứng đó tới bao giờ"
: " à..ừ "
Trong đầu Công bây giờ đang chưa ổn định được. Sao người mới đẹp trai vậy mà không ai bảo trước để Công chuẩn bị, đã vậy cười còn giống con loppy nữa chứ huhu. Chắc Công mê em này rồi á mọi người ơi.
* RẦM
: " ủa Công, tới hồi nào đây?" - Sơn mở cửa bước vào trước Trường Linh, trên tay cầm theo bịch bánh tráng trộn.
: " người ta tới nãy giờ rồi, chờ hơi lâu 😡"
: " ồ xin lỗi đậu nhá, có mua đồ ăn đây."
: " Bách, nãy giờ làm quen với anh Công chưa em?"
Anh Linh lên tiếng, thằng Bách nhìn anh rồi lại cười, trong ánh mắt nó khẽ nhìn qua cái anh nhỏ con kia một cái. Bách giữ nụ cười mỉm với cử bình thản nói trả lời anh Linh.
: "dạ rồi, anh Công dễ thương lắm anh"
: " tụi em làm quen rồi thì ok, sau này mình sẽ làm việc cùng nhau"
: " mà Bách đã ăn gì chưa, chưa thì lại đây ăn cùng đi" -Sơn lên tiếng sau khi anh Linh vừa dứt lời. Bách đáp lại ngay:
: " vâng, em chưa ăn gì"
Thế là sau một màn nói chuyện xả giao, cả 4 ngồi lại thành vòng tròn dưới sàn gỗ của phòng câu lạc bộ. Sơn vội ngồi xuống cạnh Công sẵn thủ thỉ vào tai thằng bạn mình.
: " thấy sao, đúng gu Công không? hahahahah"
: " nghe thích hồng hài nhi nên tuyển về cho một nhóc đó"
: " mày bị điên à??"
Bị trêu vậy Công liếc rồi chửi thằng bạn một câu, sau đó xoay sang anh Linh kế bên để mách lẽo.
: " anh ơi Sơn nó trêu em, đòi lại công bằng cho Thành Công đi anhh"
: " anh thấy nó nói đúng"
: " ???? cc "
Thấy mình bị bắt nạt tập thể, Thành Công trưng ra cái mặt nũng nịu thường ngày để giận dỗi hai con người ác độc kia. Thế mà chẳng ai quan tâm, đã vậy biểu cảm đó lại còn lọt vào mắt thằng nhóc Xuân Bách ngồi đối diện.
Thấy anh Công bị trêu cho đỏ cả tai, mặt mày nhăn nhó nhưng mà đáng yêu đến lạ. Trên khóe môi Bách nhếch lên một nụ cười thấy rõ.
: " thôi mấy anh đừng trêu anh Công vậy mà"
Bách nói, vừa nói vừa cuối mặt xuống gắp một miếng bánh tráng nhưng vẫn thấy rõ mắt nó híp lại. Tự nhiên Công cảm thấy...cũng dễ thương.
Ăn xong mọi người cũng dọn dẹp và bắt đầu bàn về sự kiện sắp tới của trường, câu lạc bộ ký thuật công nghệ lần này chọn sản phẩm là máy hút đinh điều khiển. Đang phân công thì cửa phòng bật mở, một thằng nhóc nhìn có vẻ nghịch ngợm bước vào hớn hở nói.
: " chào mọi người, em là Dương, Bách sáng đi mà không gọi em nên em tới trễ một chút, mọi người có trách thì mắng thằng Bách nhe"
: " ừ vào đi em, làm quen một chút nhé"
Là Đình Dương, chung lớp với Xuân Bách. Hai thằng hẹn nhau ứng tuyển vào câu lạc bộ thế mà cũng được duyệt thật, vậy mà nỡ lòng nào Bách không gọi dậy làm thằng Dương ngày đầu tham gia đã đi muộn 4 tiếng. Vì vừa bước vào đã bô lô ba la, ồn ào và đầy năng lượng nên Thành Công cũng để ý cậu em này.
: " khoan khoan, đừng ai giới thiệu, để em đoán"
: " anh này là anh Linh nhỉ, em hay thấy anh trên trang của trường"
: " đây là anh Sơn ạ, anh là người nhắn tin thông báo cho em ngày hôm nay đến nè, anh là nhóm trưởng nè"
: " còn anh này- "
: " anh này là Công" -Xuân Bách chen ngang lúc Dương đang nói làm nhỏ mất hứng, liếc bạn mình một cái rồi nhìn lại anh Công, người gì đâu mà nhìn như con nít? Thật sự là tuy anh Công trông có hơi cao nhưng cái mặt thì lạ lắm, không nói còn tưởng em út trong đám. Cơ mà da trắng môi hồng này lại vừa hay đúng gu thằng Bách béo. Từ khoảng khắc đó trong lòng Đình Dương đã chớm nở một thứ cảm xúc kỳ lạ giữa hai người này...
: " vâng em chào anh Công"
: " hì, chào em"
Trường Linh cắt ngang: " được rồi, giờ Dương đi theo Bách luôn đi em, anh Công đang hướng dẫn cho Bách về thiết bị trong phòng"
: " ok anh ơi, mình đi mình đi"
Nghe được đi chung với hai người kia Dương vui ra mặt, hào hứng đẩy lưng cả Thành Công và Xuân Bách đi nhanh. Suốt một buổi đi tới đi lui trong phòng thiết bị cũng hơn 20 phút, Công nói liên tục, chỉ ra những món đồ thường dùng và nên chú ý an toàn ở những lúc như thế nào. Công thì nói, hai thằng nhóc kia thì lắng tại nghe, nhưng mắt của Xuân Bách cứ làm sao, dù Thanh Công nói về bất cứ thứ gì đi nữa ánh mắt của Bách vẫn khẽ liếc lên khuôn mặt anh một thoáng. Hoặc lâu hơn một thoáng, đủ để chính Bách còn thấy giật mình, rằng cớ sao bị thu hút bởi con người này. Nhưng biết sao được, ánh mắt vẫn dán vào người ta.
Đương nhiên là thằng Dương thấy hết, những cái liếc khẽ, những lần Bách đứng sát sau lưng gật đầu theo từng lời Công nói, khoảng cách họ gần hơn mức bạn bè mới gặp bình thường. Không thể chịu thêm một giây phút nào nữa, họ còn gần như vậy thì Dương sẽ phát nổ, nó lên tiếng.
: " được rồi, em hiểu hết rồi, em ok rồi, em không nghe nữa đâu "
: " thế hả, vậy Bách hiểu chưa, cần anh nói thêm về gì không?"
Thành Công quay sang nhìn Bách sau lưng, cậu biết nó đứng sau vì cảm nhận được rõ hơi thở của người kia sau tai khi nãy. Thế nhưng gần hơn cậu tưởng, Công khựng lại vài giây sau khi nhìn thẳng vào khuôn mặt sắc lẹm mở mắt to tròn nhìn mình của Xuân Bách với tầm gần full HD.
: " em hiểu rồi, nhưng anh có vẻ mệt, em mua nước cho anh nhé?"
: " hả??"
: " ý em là..em định đặt nước cho mọi người, dù gì cũng trưa rồi"
Hồng Sơn lên tiếng chấm dứt khoảng lặng kỳ cục của hai người kia
: " thôi không cần đâu Bách, ai lại để thành viên mới đến ngày đầu bao nước"
: " vì đến ngày đầu nên mới cần bao nước mà, không có gì đâu anh"
: " thôi hay thay vì mua nước thì chúng ta đi ăn trưa đi nhỉ?" - Trường Linh đưa ra ý kiến, ngỏ lời rủ cả 5 cùng đi ăn.
Thành Công chưa kịp trả lời thì bụng nhỏ của cậu đã phản hồi giúp, nó reo một tiếng hơi xấu hổ thu hút ánh nhìn của mọi người và Đình Dương là người hưởng ứng đầu tiên.
: " ừ đúng em cũng đói, anh Công hình như cũng đói, không khát đâu Bách"
: " Ok"
Bách gật đầu, mọi người đều cùng nhau trong một khoảng khắc cuối xuống dọn đồ vào balo của mình trong im lặng. Thành Công ngồi hẳn xuống đất để cột lại dây giày, lúc đứng lên có hơi không để ý rằng mình đang ngồi dưới một cái kệ khá thấp, nhưng thay vì cảm thấy đau nhức sau khi va chạm đầu vào vật cứng phía trên thì một cảm giác nhẹ nhàng hơn lại xuất hiện, Công vẫn cảm nhận được tiếng xương va đập vào thành kệ nhưng...không phải là đầu của mình.
Mở mắt ra sau cơn giật mình nhẹ trong 2 giây, trước mặt Công là dáng người quen thuộc của thằng nhóc nhỏ kia, mà góc này sao trông nó cao quá..một tay cầm quai balo và tay kia thì đặt trên đầu Thành Công, nó cười rồi tiện tay xoa đầu cậu một cái.
: " anh Công cẩn thận một chút, xém tí thì bể đầu"
: " ?"
: " em đùa mà, đi thôi"
Nghe nó nói xong thì mặt Thành Công đơ ra, láo nháo cực đấy nhé!! Nhưng mà Bách cũng là người đứng lại chờ cậu ra cùng rồi mới nhắc anh Linh khoá cửa, cũng ok nên tha.
Trường Linh quyết định sẽ ăn ở quán phở gần cuối đường, đi bộ cũng mất 15 phút. Cả năm cùng trò chuyện trên đường đi cho tới khi thằng Dương quay ra sau tìm bóng thằng bạn mình vì chẳng thấy nó nói câu nào. Dương thấy Bách tuột lại sau cùng, không phải vì đi chậm mà là cố tình đi sau anh Công, tại Dương nghĩ vậy. Nhưng vấn đề là trên vai Bách bây giờ không chỉ có balo của nó, còn có một chiếc balo trắng được đeo ở phía trước, còn anh Công thì không đeo balo !!
: " á đù"
Một tiếng nhẹ của Dương làm hai người anh phía trước khựng lại, cả hai quay lại nhìn rồi đơ ra trong phút chốc. Thành Công thấy vậy môi đang cười cũng dần tắt mà khó hiểu nhìn 3 con người kia.
: " ai chỉ cái kiểu đang đi mà đứng lại thế, không sợ người ta đập mặt vào lưng mình à? "
: " ... "
: " gì đấy, sao lại nhìn anh vậy hả Dương ??"
: " sao anh để Bách đeo cặp cho anh"
: " Bách kêu mà "
: " ? "
: " đứng đơ ra làm gì đấyyy, đi mau đi người ta đói lắm rồi"
Công nói rồi chạy thẳng vượt lên Dương đẩy Sơn và Linh đi về phía quán phở. Quán nhỏ nằm ở góc hẻm cuối đường, tuy không đông nhưng khách đều là khách quen, ghé và quay lại nhiều lần. Nhóm bạn tiến vào chọn bàn ở giữa quán mà ngồi.
Bách đặt cặp của mình xuống đất trước rồi kêu Dương để cặp kế bên, nhưng cặp anh Công thì nó để trên ghế.
: " sao, ai ăn gì thì gọi nhá, Sơn bao"
: " úi sộp thée"
: " bình thường tao cũng vậy mà Công?"
: " bữa xin một ly sữa có chịu bao đâu, xạo vừa thui"
: " giờ đền cho nè, để gọi sữa đậu cho"
: " anh thích uống sữa đậu à?" - Bách ngước lên hỏi cậu
: " lâu lâu thôi, anh không uống thường xuyên lắm"
: " mày cũng xạo, ngày nào mày đến chả mang theo một ly"
: " anh Linh ơi, em đã nói chuyện với anh chưa??"
Chí choé một lúc cả nhóm cũng đã gọi món, cả buổi chỉ ăn và kể lại những chuyện vui vẻ của clb trước đó cho hai thằng mới nghe, cũng như bàn thêm về sự kiện sắp tới moi người sẽ rất bận rộn nhưng bù lại thì có nhiều thời gian cùng nhau hơn, mọi thứ chẳng có gì đáng nói trừ việc thằng Bách đôi khi lại cứ cười cười mỗi khi Thành Công luyên thuyên về những chuyện mà chẳng ai cười.
Đang mải mê trò chuyện thì Đình Dương nhắc cũng đã hơn 2 tiếng, Trường Linh chợt nhớ phải về đón bạn gái nên cả đám cùng đứng dậy ra khỏi quán.
: " ủa là hết ngày rùi, phải về thật à trời "
: " anh Công ham chơi thế, kìa Bách chở đi kìa"
: " Dương ơi, em im ngay"
Thật sự là chỉ vừa quen nhau nửa ngày, giờ Thành Công đã chứng kiến được con người thật của thằng Dương. Thế nào mà cứ cái gì liên quan đến mình hay hay em Bách là thằng Dương lại bô bô cái mồm?? Nhưng em Bách nãy giờ cũng lạ, bạn trêu vậy mà cứ cười cười rồi im im lảng đi, Thành Công chưa thấy ai vậy bao giờ.
Đang đi thì chợt nhớ ra, Thành Công than thở
: " oi thoi chết, sáng em dùng hết tiền lẻ để mua đồ cho con bé bán rong rồi, không còn tiền đi xe buýt nữa.."
: " nay không cho em quá gian được đâu, anh phải chở chị Hầng rồi"
: "thế Công chờ được tới chiều thì Sơn đưa về, nay Sơn ở lại vẽ thiết kế bản kế hoạch"
: " cũng được.. cảm ơn Sơn"
: " em, em có xe"
Xuân Bách nói xong, hình như cũng nhận ra rằng mình vừa nói với giọng có vẻ hấp tấp, như sợ vụt mất thứ gì đó, nên nói xong thì chính nó cũng khựng lại. Thành Công đi phía trước quay đầu, nhìn nó nghiêng đầu khẽ hửm? một tiếng. Rồi Bách nói tiếp.
: " em đưa anh về, được không?"
: " thôi, lỡ nhà em xe, anh về với Sơn được rồi"
: " muộn lắm đấy, anh ở lại có mệt không?"
:"..."
Thiệt ra Công cũng làm biếng, chỉ muốn về nhà nhanh để lao thẳng lên giường làm 1 giấc thật ngon thôi. Giờ mà ở lại với Sơn thì tới chiều tối mới về tới nhà. Mà giờ đi với Bách thì ngại lắm, lỡ không tiện đường thì thẳng nhỏ phải đi xa.
Nhìn Thành Công khựng lại, Bách sợ anh nó từ chối liền vội nói.
: " nào đi nhanh lên, về trường em lấy xe rồi đưa anh về, đợi anh suy nghĩ thì cả đám mình về muộn mất"
: " ùm.."
Không hiểu vì gì mà Thành Công nghe bị hối thì nhanh nhẹn gật đầu cái rụp. Tới tận lúc ngồi sau xe người ta vẫn còn hơi hoang mang. Là thằng loppy này chở mình về thật hả trời ??
: " Bách"
: " em nghe, sao đấy anh?"
: " nhà em... có tiện đường không"
: " yên tâm, gần khu anh thôi mà"
: " ùm"
: " anh ngồi chắc vào, em chạy nhanh một xíu nhé, không vững thì ôm em cũng được."
: " ùm, hả gì cơ Bách??"
Không nghe được câu trả lời từ người ngồi phía trước, Thành Công bĩu môi nhưng tay nắm áo của Bách chặt hơn, sợ thằng nhóc này thật sự gồ ga tăng tốc thì mình sẽ bay mất. Gốc áo bị một lực nhẹ như mèo cào ghị xuống nhưng đủ để Bách cảm nhận, Qua kính xe nó thấy anh Công nheo mắt lại vì nắng chiều hôm nay có vẻ hơi gắt, nó chạy chậm lại, tay nhét vào túi áo khoác lấy ra một cái kính mát mà nó vẫn hay đeo đưa ra sau.
: " hửm, Bách lái xe thì đeo đi, đưa anh làm gì"
: " em không cần, nhưng anh sẽ chói mắt đấy"
: " anh cảm ơn.."
Cãi không được, Thành Công đành đeo luôn, chứ thiệt ra là muốn nhường cho em Bách mò.
Về tới nhà, Thành Công nói Bách đứng chờ mình một chút rồi vội chạy vào nhà, lúc quay trở lại thì trên tay đã cầm một túi bánh nhỏ.
: " cho Bách, hôm qua anh làm hơi dư mà sáng lại quên mang theo."
: " coi như cho Bách ăn trước, mai anh mang cho mọi người sau"
: " cho em à? trông đáng yêu thế, anh"
Bách nhận lấy gói bánh mà cười híp cả mắt, lộ nguyên hình dạng loppy răng thỏ trước mặt Thành Công, anh đứng đó nhìn thằng nhóc đang mân mê túi bánh mà mình làm trong lòng có chút mềm lại, chỉ có điều anh không nhận thấy là vành tai mình khẽ đỏ lên, rất nhẹ.
: " em cảm ơn nhé, em sẽ giữ ăn hết một mình"
: " thì của em cả mà, mọi người còn phần khác, ai cũng có mờ"
: " hì, vậy mai anh mang thêm thì em có được ăn nữa không?"
: " thoải mái"
: " thế thì được, em về đây, anh vào nhà đi nhé"
: " baii bai Bách nhé"
Chỗ bánh đó ban đầu định làm cho mọi người là thật, nhưng chẳng may sáng nay lại để quên ở nhà, mà cũng nhờ đó có cái cho Xuân Bách, chứ để người ta chịu nắng chở về mà không có gì thì kỳ lắm. Cơ mà không ngờ Bách lại nhìn chằm chằm vào cái túi bánh được gói bằng giấy họa tiết mèo con với nơ hồng mà cười, Công thấy cũng dễ thương.. nhưng mà túi bánh đó là phần của anh Linh, Công đâu có biết là có thêm 2 thành viên mới đâu 😭.
Ngồi suy nghĩ một lúc thì Thành Công quyết định dùng túi còn lại của Sơn và phần của mình trộn chung lại, chia cho 3 người kia ăn và chừa cho em Bách thêm vài cái. Mãi nghĩ mà chẳng hay rằng điện thoại đang rung lên, Thành Công mở máy lên thì thấy thông báo.
@babyshark.27 đã yêu cầu theo dõi bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com