Vỡ tan
Có đôi khi Thành Công đã tự hỏi rằng sao bản thân mình lại vô dụng thế nhỉ. Xin việc vào một công ty "cờ đỏ" là lỗi của doanh nghiệp hay lỗi của cậu? Hay phải đổ lỗi cho số phận muốn thử thách cậu hết lần này đến lần khác.
Và ngay khoảnh khắc bản kế hoạch của cậu bị trả lại bằng cách bị quăng vào mặt một cách thô bạo. Cậu đã rất muốn đứng bật dậy, làm ầm lên một trận cho hả dạ, cho người ta biết cậu không phải thứ có thể tùy tiện coi thường. Nhưng rốt cuộc, tất cả những gì cậu làm được chỉ là siết chặt bàn tay đang run lên vì tủi nhục, cố kìm nén để cảm xúc không vỡ òa thành nước mắt. Cậu cúi đầu thật thấp, phát ra lời xin lỗi khô khốc, rồi lại xin được sửa chữa
Biết phải làm sao đây? Thành Công chỉ là một con người quá đỗi nhỏ bé giữa biển người mênh mông ngoài kia. Cậu không đủ giỏi để ngang nhiên sống theo cách mình mong muốn, không đủ quan hệ để vin vào mà leo lên, cũng chẳng đủ can đảm để làm điều bản thân vẫn luôn nghĩ đến.
Thành Công uể oải quay trở lại bàn làm việc. Đôi mắt vô hồn nhìn vào bản kế hoạch hiện trên máy tính. Dự đoán nếu hôm nay cậu không sửa đúng ý trưởng phòng thì đêm nay lại chẳng thể về sớm được rồi.
Thành Công chóng hai tay lên bàn, cuối đầu xuống, vò thật mạnh mái tóc. Liệu rằng phải cố gắng đến bao giờ cậu mới thoát được địa ngục kinh khủng này đây.
"Lại bị mắng nữa à"
Ái Nhi là đồng nghiệp vào công ty cùng lúc với Thành Công, cả hai đồng cảnh ngộ bị bốc lột nặng nề tại cái nơi quái quỷ này. Ấy vậy mà cách thức đối mặt của cả hai lại trái ngược nhau. Nếu Thành Công nhận và sửa sai trong ấm ức thì Ái Nhi là người đấu tranh cho ý kiến của mình dù cho cuối cùng kết quả đều là cả hai phải làm lại từ đầu. Thế là cả hai đành nương tựa vào nhau nơi chốn công sở này.
"Ừ, bị quát đến nhục luôn đây"
Thành Công ngồi thẳng lại, nhấn chuột xoá hết bản kế hoạch ban đầu, trả lại màn hình trắng xoá.
"Bà ấy đòi sửa gì vậy, tao thấy mày làm đúng brief của khách mà"
Ái Nhi cầm lấy bản in kế hoạch bị vò nát một góc trên bàn của Thành Công lên nhìn. Trên tờ giấy không chỉ là bản kế hoạch thông thường mà được ghi chú rất kĩ từng phần. Cô rất khâm phục sự tỉ mỉ trong cách làm việc của Thành Công, nhiều khi cô cảm thấy cậu bị chửi chỉ vì cậu không phản kháng nên vô tình trở thành thùng rác cho người ta trút bỏ cảm xúc.
"Khách đổi ý mà bả quên check tin nhắn nên bị khách chửi, đúng lúc tao vô nên bị dính chưởng thôi"
Thành Công nhún vai kể lại chuyện của mình. Cảnh giận cá chém thớt này xảy ra như cơm bữa nên cậu chẳng lạ gì, ấm ức rồi thôi chứ phản kháng cũng chẳng có tác dụng mà còn tự hại chính mình hơn.
"Vãi, kiểu này chuẩn bị huỷ hợp đồng nữa cho coi, giải thể công ty mẹ luôn đi, rác rưởi vl"
Ái Nhi xoay một vòng ghế vừa nói, cô uất ức thay cho Thành Công. Tuy cả hai chỉ là đồng nghiệp nhưng trong công ty này chỉ có riêng họ là một phe độc lập, chỉ có thể chia sẻ và thủ thỉ giúp đỡ lẫn nhau.
"Chán chả buồn nói, biết làm theo thôi chứ sao giờ"
Nói rồi Thành Công ngồi ngay ngắn lại tập trung vào công việc. Vì yêu cầu được thay đổi hoàn toàn nên cậu phải tốn thời gian nghiên cứu lại từ đầu.
Thành Công lấy sổ và bút ra bắt đầu việc ghi chú của bản thân. Thói quen này không chỉ giúp cậu ghi lại những thông tin mà còn giúp cậu ghi nhớ nó lâu hơn để tiện sau này còn dùng lại.
Khi bị cuốn sâu vào công việc, con người ta dễ dàng đánh mất cảm giác về không gian và thời gian. Thành Công không còn biết lúc này là mấy giờ, ngoài kia trời đã tối hay chưa, cũng chẳng nhận ra tấm lưng mình đã mỏi nhừ vì ngồi bất động suốt bao lâu. Chỉ đến khi bản kế hoạch cuối cùng được hoàn thành, cậu mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Bóng tối đã phủ kín bên ngoài khung cửa kính, văn phòng vắng lặng đến trống trải, chỉ còn lại cậu và ánh đèn bàn hắt xuống một khoảng sáng cô độc.
Ngay lúc này đây, sự mệt mỏi mới kịp tìm đến, âm thầm lan ra khắp cơ thể, như thể đến bây giờ cậu mới cảm thấy kiệt sức.
Ngồi trên xe buýt trở về nhà và tâm trí cậu cứ lênh đênh mênh mang theo từng con đường mà xe đi qua. Thành Công nhớ lại lời chào vào ban sáng. Người nọ hỏi cậu có về sớm không để trải nghiệm món mới họ làm. Cậu nhìn đồng hồ điểm 10 giờ mà hy vọng đôi chút.
Cơn đói cồn cào vang lên làm cậu càng nhớ đến lời mời kia hơn. Chẳng biết là Xuân Bách mời lơi hay mời thật nhưng hôm qua người ta cũng đã cho cậu ăn ngon rồi thế giờ hoang tưởng chút cũng không sao đâu nhỉ?
Có khi lát nữa đi ngang người ta lơ luôn không mời vào còn cậu thì ngồi đây mà hy vọng viễn vong. Thành Công lắc lắc đầu để thoát ra cái suy nghĩ này. Hy vọng gì chứ, người ta đâu có bổn phận chờ mình về để nấu cho ăn, không mời thì thôi về nhà tự úp bát mình ăn cho lẹ là xong ấy mà. Không thể vì một lần mà cảm động cả đời được.
Và sự thật thì luôn phũ phàng đến đau lòng. Trước mặt cậu là quán "Dirty Chicken" cửa đóng kín mít, đèn tắt tối om, không có dấu hiệu gì của việc có ai đó đang ở bên trong. Tấm bảng "Closed" như thể đuổi cậu đi về đi ở đây không có ai cho cậu ăn chùa và nghe cậu lảm nhảm đâu.
Thành Công thở dài một hơi thật sâu. Tự trách bản thân vì lúc nào cũng một mình nên chỉ là hành động thương hại của người qua đường cũng khiến cậu cảm thấy cảm động.
"Kéttttttt"
Khi cậu vừa quay lưng lại định đi về thì tiếng thắng xe đạp vang lên giữa màn đêm yên tĩnh. Người tạo ra âm thanh đó không ai khác là Xuân Bách. Anh đang ngồi trên xe đạp địa hình, một chân đặt trên bàn đạp, một chân chống xuống mặt đường để giữ thăng bằng. Trên tay lái treo vài cái túi màu trắng chẳng biết là gì, trán anh lấm tấm mồ hôi vì vừa tốn sức lực.
"Bạn về rồi đấy à, sớm hơn tôi dự đoán nhỉ"
Xuân Bách mỉm cười, anh xuống xe và dắt tới gần chỗ Thành Công vẫn còn đang ngơ ngác.
"Bạn...bạn đợi tôi à"
Khi thấy anh tiến lại gần cậu mới chợt bừng tỉnh quay về thực tại, cậu không dám tin là Xuân Bách đợi cậu thật.
"Tôi hứa mời bạn rồi mà, hôm nay trộm vía đông khách nên hết nguyên liệu, tôi phải đạp xe đi mua thêm đồ về nấu cho cậu đây, sẵn tập thể dục luôn" Xuân Bách vừa nói vừa đưa mấy cái túi lên cao trước mặt Thành Công để minh chứng cho lời mình nói "Vào trong đi, bên ngoài sương lạnh lắm"
Thành Công chẳng biết nói thêm gì, cậu lẽo đẽo đi theo Xuân Bách vào bên trong quán. Chẳng ai nói với ai thêm câu nào. Anh vào bếp chuẩn bị đồ ăn còn cậu ngồi vào vị trí hôm qua và đợi.
Sau 30 phút xào nấu, Xuân Bách mang ra cho cậu một phần gà lắc vị tứ xuyên ăn kèm củ cải trắng và một bát cơm trắng. Mùi hương đặc trưng của ớt bột khiến cậu chảy nước miếng trong khuôn miệng không ngừng.
"Thực ra món này không có cơm đi kèm nhưng tôi sợ bạn ăn không đủ, thử đi rồi cho tôi cảm nhận"
Xuân Bách lau khô tay vào tạp dề, rồi bước sang quầy úp chén, cẩn thận lấy bộ dụng cụ ăn uống đã được rửa sạch cho cậu.
"Cảm ơn bạn"
Dứt lời Thành Công cúi đầu tập trung ăn mà không nói thêm lời nào. Vị cay nồng đặc trưng của Tứ Xuyên lập tức sộc thẳng lên mũi, như một cú đánh thức thô bạo mọi giác quan đã mệt mỏi của cậu. Đồ ăn ngon quá, cơm nóng hổi cậu còn chẳng kịp thổi mà ăn liền khiến bản thân bị phỏng cũng mặc kệ, như thể chỉ sợ chậm thêm một giây thì cảm giác ấm áp này sẽ biến mất.
Xuân Bách nhìn cảnh này chỉ biết tặc lưỡi, sao người này mới hôm qua còn đối đáp liên miệng mà giờ nhìn thống khổ như này vậy.
Từng muỗng thức ăn trôi xuống cổ họng, tựa như những dòng nước ấm len lỏi, sưởi dịu phần nào cái lạnh lẽo mà cuộc đời đã dồn ép lên Thành Công. Sao đồ ăn ngon mà cay mũi quá này, do gà cay quá hả, là do Xuân Bách cho gia vị quá tay à.
Không chịu nổi nữa rồi, Thành Công khóc rồi.
"Sao lại khóc rồi thế này"
Xuân Bách nhìn dòng nước mắt nóng hổi liên tục chạy xuống má cậu, anh không nhịn được mà vươn tay lau đi.
"Ngon quá....hức.....cay quá"
Giọng cậu vỡ ra từng mảnh. Có lẽ vì lần đầu có người hỏi lí do cậu khóc nên nước mắt càng tuôn nhiều hơn, lời nói cũng trở nên lộn xộn, chẳng còn đầu cuối.
"Không ăn cay được à, bạn"
Xuân Bách cuối đầu xuống ngang tầm mắt Thành Công để nhìn rõ cậu hơn, hành động của anh dịu dàng đến nỗi Thành Công không dám tin, sao có người chỉ mới quen mà lại để tâm cậu thế này. Tiếng "bạn" nhẹ tênh như câu hỏi rào trước liệu rằng anh có thể đào sâu hơn hay chỉ có thể dừng lại ở việc Thành Công có thể ăn cay hay không.
Thành Công gật đầu, rồi lại lắc đầu liên hồi, như thể chính cậu cũng không biết mình đang trả lời điều gì. Nước mắt chẳng những không ngừng lại mà còn rơi nhiều hơn, tiếng khóc bật ra thành tiếng. Xuân Bách có chút hoảng. Anh đi ra khỏi quầy bếp mở, lấy một chiếc ghế ngồi kế bên cậu, vỗ nhẹ vào vai Thành Công như một sự an ủi.
"Được rồi, lần sau tôi sẽ hỏi trước bạn có ăn được không rồi mới nấu nhé"
Một câu nói rất đỗi bình thường nhưng lại khiến Thành Công khựng lại. Giữa tiếng khóc nức nở, Thành Công bỗng cảm thấy cổ họng nghẹn hơn, không còn là vì cay nữa mà là vì cậu làm chuyện xấu hổ như vậy mà anh thật sự còn tính đến lần sau với cậu sao?
Trong khoảnh khắc ấy, Thành Công nhận ra đôi khi, thứ khiến người ta khóc không phải là vị cay của món ăn, mà là cảm giác được quan tâm một cách tử tế, vào lúc bản thân yếu mềm nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com