Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô tình

Hôm nay là ngày đen tối nhất cuộc đời Thành Công, cậu đã nói câu này suốt một tháng nay. Chẳng trách được khi mà suốt bốn tuần qua không ngày nào là êm xuôi với cậu cả.

Thành Công lê bước đi bộ trên con đường về căn trọ nhỏ của mình. Từ nhà đến công ty cách tận 21km, ngày nào cậu cũng đều đặn đi bộ ra đầu ngõ để bắt chuyến xe buýt sớm nhất để kịp đi làm.

Vì sao Thành Công không thuê trọ gần hả? Đơn giản là vì tiền lương hằng tháng của cậu không nhiều đến thế.

Cầm bảng lương vừa phát ở trên tay, Thành Công chỉ biết cúi đầu thở dài bất lực. Cậu lựa chọn ngồi vào chiếc ghế đá ven đường.

Đêm hè ở Sài Gòn dẫu có gió thổi mạnh đến đâu cũng chẳng mát nổi, ngược lại càng làm tăng thêm sự khó chịu trong lòng.

Lại thêm một tháng nữa công ty nợ lương. Trên bảng lương có mục "Lương chưa thanh toán" con số tăng liên tục nhưng ở dưới cùng số tiền thực nhận thì lại là dòng quen thuộc "Chuyển sang kỳ sau".

Vì sao Thành Công không nghỉ quách đi cho xong?

Bởi đây là công việc cậu có được sau sáu tháng thất nghiệp. Ngày kí hợp đồng, cậu đã rất hy vọng về hành trình mới này. Cậu không đắn đo, do dự mà đặt bút ký ngay hợp đồng một năm, thậm chí chẳng cần giai đoạn thử việc. Thành Công cũng nào ngờ lại có cái dòng đơn phương huỷ hợp đồng sẽ phải bù 100 triệu nó lại lùng đến thế.

Ban đầu cậu còn nghĩ đây là vị trí mình muốn mà nên sẽ không có chuyện mình muốn nghỉ việc, nào ngờ mới làm 3 tháng mà cậu muốn nghỉ luôn rồi.

Cái công ty lùa gà và bốc lột này, ngày nào cũng họp hành và bắt cậu làm việc đến khuya, làm luôn cả việc của bộ phận khác. Rồi công ty thì trả lương ngắt nghỉ khiến cậu ức chế mà chẳng làm được gì. Nếu không có ba mẹ hỗ trợ tiền ăn hàng tháng chắc bây giờ cậu chỉ còn cái xác không.

Càng nghĩ lại càng bực, cậu nhìn chằm chằm vào bảng lương chỉ hận muốn đấm vào mặt cái bà nhân sự đưa cái tờ giấy chết tiệt này cho cậu. Hàm răng cậu nghiến chặt, quai hàm nổi rõ từng đường gân. Bàn tay siết lấy tờ giấy mỏng manh đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Chỉ trong vài giây, bảng lương bị vò nát, nhăn nhúm thành một cục giấy vô hồn. Cậu vung tay ném mạnh về phía trước, dốc hết bực dọc và uất ức vào cú ném ấy.

"Ui da"

Tiếng người phát ra khiến Thành Công giật mình. Ôi thôi chết, giờ này mà còn người ngoài đường hả. Thành Công ngước mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh. Trước mặt cậu là một anh chàng có mái tóc uốn dập xù được nhuộm nâu, anh mặc áo trắng, bên ngoài là một chiếc tạp dề. Cậu nhìn lên trên, thì ra là quán gà rán đông khách gần nhà cậu. Lại cụp mắt nhìn xuống, chàng trai kia đang ngồi lụi cụi gom mấy túi rác đi vứt thì bị cậu tấn công bằng một cục giấy. Đúng kiểu không làm gì cũng dính đạn.

Chàng trai đối diện cau mày nhìn cậu, đương không đang dọn rác lại còn bị quăng rác vào người. Cái chau mày của người nọ khiến Thành Công cảm tưởng rằng mình sắp bị đấm đến nơi rồi. Một cơn gió lùa qua khiến Thành Công nổi hết gai óc lên, sao tự nhiên lại lạnh thế. Không được, phải tự cứu lấy mình trước khi bị tẩn thôi.

"Tôi xin lỗi, bạn có sao không? Tôi không cố ý"

Thành Công nhanh nhảu chạy đến chỗ người kia, chạm vào nơi bắp tay bị cậu tấn công bằng giấy lúc nãy mà hỏi thăm. Chắc chắn chẳng bị gì đâu nhưng không muốn bị đánh thì phải làm lố lên người ta mới mủi lòng mà tha thứ.

Người nọ thấy cậu xem xét cánh tay mà nhếch môi cười. Giấy quăng vào người thị bị gì được chứ, dở người à. Anh tranh thủ quan sát cậu, nhìn thì cũng xinh xắn đấy, trông quen mắt thế nhỉ, chẳng phải là cậu trai ở khu trọ gần đây sao, sáng nào nhập hàng anh cũng bắt gặp dáng dấp nửa tỉnh nửa mơ của Thành Công đi bộ ra đầu ngỏ.

"Tôi không sao"

Anh xua xua tay ý nói mình ổn, vấn đề này cũng chẳng cần làm lớn chuyện làm chi hết, nhìn cậu trai trước mặt này, cỡ mà anh hù một chút có khi cậu sẽ khóc hết nước mắt mất.

"Tôi không cố ý thật đấy, à tôi có cái này bù cho bạn ha"

Thành Công nói rồi cúi xuống lục lọi gì đó ở trong túi áo khoác của mình. Chàng trai quán gà rán cũng tò mò, không bị gì mà được đền bù thì cũng hời phết. Thế là anh đưa bàn tay ra chờ đón cái gì đó từ Thành Công. Anh cũng không hiểu sao mình lại đứng day dưa với cậu về một chuyện không đáng như vậy, mà thôi kệ đi.

"Cho bạn nè, hy vọng viên kẹo ngọt ngào này sẽ làm bạn hết giận"

Thành Công đặt lên tay anh một viên kẹo màu hồng, có thể là vị vải hoặc vị ổi gì đó, anh đoán vậy. Thành Công cong môi lên cười như muốn lấy lòng người đối diện. Thề luôn, chưa ăn kẹo mà đã thấy ngọt rồi, ảo giác hay gì đây.

Chàng trai gà rán không nhìn được mà bật cười thành tiếng với hành động này của cậu phải thốt lên rằng "Đồ trẻ con"

"Hả? Cậu nói gì cơ"

Thành Công thấy anh lí nhí gì đó trong miệng mà cậu không giải đáp được, tức thiệt chứ, nói gì nhỏ xíu làm người ta không nghe được gì cả. Buổi đêm gió cứ liên tục làm lá cứ cuộn vào nhau tạo nên tiếng xào xạt giữa màn đêm yên tĩnh. Thành Công ngước lên nhìn anh đợi câu trả lời với đôi mắt ngây ngô lấp lánh, anh nghĩ là cậu cố tình, hay không?

"Cậu ăn gì chưa?"

Làm sao mà để người ta biết mình trêu người ta là trẻ con được chứ. Nhìn dáng vẻ cao gầy của cậu đứng trên đường, anh cảm tưởng như gió mạnh một cái có thể sẽ thổi cậu đi mất. Vẫn nên kéo vào bên trong hơn.

"Chưa, tôi mới đi làm về"

Nói đến đồ ăn làm gì chứ, bụng cậu đói đến cồn cào rồi đây này. Thành Công bây giờ chỉ muốn đi vội về nhà, tắm rửa, úp vội bát mì, vừa ăn vừa xem conan, sau đó đi ngủ để sáng mai dậy sớm đi làm thôi. Người nay tha cho Thành Công về đi mà, cậu sắp xỉu vì đói rồi đây.

"Có dị ứng hay ghét gà không?"

Quán gà rán thì chỉ có gà mà thôi. Giờ mà Thành Công bảo ghét gà thì câu chuyện dừng ở đây, không có cơ hội nào để kiếm chuyện thêm với người đẹp cả.

"Không hề, tôi hơi bị thích gà"

Có lẽ vì cái đói nên cậu không nhận định được mình đang bị đưa vào một cái bẫy nào đó nhỉ. Cái gương mặt và đôi mắt ngây thơ của em khi nói chuyện cứ giương lên khiến cho người khác không nhịn được mà bị cuốn vào, liệu rằng đằng sau ánh nhìn thuần khiết ấy có vướng chút bụi nào hay không.

"Vậy vào trong đi, tôi mời cậu ăn tối"

Anh đưa tay mở cánh cửa kính của quán ra, ý mời cậu vào. Thành Công có hơi lùi lại nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi. Gì chứ, mới gặp lần đầu mà mời vào ăn dễ dàng vậy hả. Cậu đẹp chứ không có ngốc đâu nhé. Nghĩ lại tuy cậu biết quán gà này lúc nào cũng đông và nhộn nhịp khách hàng nhưng người trước mặt này thì cậu chưa gặp bao giờ. Thực ra thì có thể do cậu chưa vào ăn lần nào nên không gặp đi, cơ mà hành động cho ăn này quá là kì cục, đổi một viên kẹo lấy một bữa ăn chẳng phải là quá lời sao, không được, phải cảnh giác, bị cái công ty quái quỷ kia lừa là quá đủ rồi.

"Này đừng nhìn tôi với ánh mắt vậy chứ, chuyện là tôi mới nghiên cứu món mới, tình cờ gặp nhau thế này, liệu rằng cậu có thể trở thành thực khách đầu tiên trải nghiệm và đưa ra ý kiến giúp tôi được không? Có khi ông trời đưa cậu đến gặp tôi vì thế đấy"

Eo ôi cái mồm người này dẻo khiếp. Thành Công nghe, ban đầu còn bán tín bán nghi, nhưng càng nghe lại càng xuôi tai. Đến khi nhận ra thì cậu đã bị cuốn theo mất rồi. Và thế là, không hiểu từ lúc nào, Thành Công đã gật đầu, bước chân vào trong quán, anh chàng kia cũng hoàn thành nốt việc quăng rác vào quay lại vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com