Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Mùa chiều hương mộc


Một chiều nắng đẹp của buổi thứ hai đầu tuần. Sau khi đã học xong tiết cuối, bọn học sinh nhanh chóng cất sách vở vào cặp rồi vội vã chạy ra khỏi lớp. Trong lớp chỉ còn mỗi Xuân Bách, sách vở đặt ngay ngắn trong cặp, chậm rãi kéo khoá kéo. Sau cùng, nó với lấy chiếc túi chuyên dụng dùng để đựng chiếc máy ảnh yêu quý, mở ra và kiểm tra sơ bộ. 

Trường Giang không biết vì để quên cái gì mà vội chạy lên lớp tình cờ bắt gặp Bách vẫn còn ở trong đó.

- Chưa về à?

Ánh nắng ngoài cửa sổ nghiêng vào lớp, hắt lên thân của cậu trai đang nghiêm túc xem xét chiếc máy ảnh của mình một lớp sáng mỏng. Giang nhướng mày nhìn rồi mới để ý đến chiếc máy ảnh trên tay Bách, giờ nó mới ngộ ra, khoé môi cong lên.

- Nay mày lại đi chụp à, giờ tao đang thấy nắng đẹp đấy

- ừ, nhưng nay tao bị cử đi chụp cho bên câu lạc bộ Báo chí

Giang à một tiếng, chân vẫn nhanh nhẹn bước đến kiểm tra hộc bàn của mình vừa buông thêm vài câu bâng quơ.

- Nghe nói bên đó mới thay máu dàn nhân sự, gắt lắm. Đổi hết đám ban chủ nhiệm cũ thành mới luôn

- Mà thôi tao về đây, không Hiền lại chờ.

Giang sau khi tìm được thứ mình cần cũng vội vã rời đi mất để lại một khoảng yên tĩnh quen thuộc. Xuân Bách nghe vậy thì hừ một tiếng, nó vốn không thích ban chủ nhiệm bên đó, làm việc cứ bừa bộn không rõ ràng, thay mới là cũng đúng. Bỏ máy ảnh vào túi đựng, Bách cầm điện thoại nhắn gì đó rồi xách cặp đeo thêm cái túi đi ra khỏi lớp.

Theo tin nhắn thì Bách được hẹn ở phòng sinh hoạt của CLB Báo chí và truyền thông nằm ở toà B tầng 3. Nghe nói đợt này là chụp theo cặp đôi, bạn nam là chủ nhiệm mới của CLB còn bạn nữ là thành viên.

Đến nơi, nó đã không ngần ngại đẩy cửa bước vào, so với ấn tượng ban đầu từ hồi lớp mười thì căn phòng trông không khác gì cái nhà kho vậy mà bây giờ mọi thứ trở nên gọn gàng có tổ chức, thoáng mát hơn khiến người ta nhìn vào là thấy dễ chịu

Thành Công vẫn dáng vẻ chỉnh tề nhưng đã tháo bảng tên, áo sơ mi được xắn gọn lên đến khuỷu tay. Cậu đang ngồi tranh thủ đọc đề cương Địa, đôi mày hơi nhíu lại vì tập trung. Tiếng mở cửa kêu lên bất chợt khiến cho Công giật mình, cậu vội ngẩng đầu lên để nhìn xem thủ phạm đã gây ra tiếng động rồi sững người trong giây lát. Cả hai chạm mắt nhau, nhất thời chưa biết nói gì khi vô tình gặp được đối phương ở đây.

- Trùng hợp thật đấy, giờ tớ mới biết cậu cũng trong CLB nhiếp ảnh.

Công chủ động mở lời trước, ánh nắng từ cửa sổ tràn vào ôm lấy gương mặt đang cười của cậu khiến Bách ngẩn người, nó bước đến bên cạnh bàn thản nhiên đặt đồ lên, bình tĩnh đáp.

- Từ năm ngoái rồi, mà lúc đó không khoái đi chụp cho trường lắm nên toàn để người khác đi chụp thay

- Vậy cậu là mẫu chụp hôm nay hả?

- ừm, còn một bạn nữ nữa mà xíu nữa cậu ấy mới đến, cậu ngồi ghế đi.

Bách kéo ghế ra ngồi đối diện Thành Công, cậu bạn có vẻ muốn tạo một bầu không khí thoải mái nên cũng vội cất đề cương đi, hai bàn tay đan lại để lên bàn mỉm cười tiếp chuyện.

- hôm nay tụi mình muốn chụp một kiểu ảnh đôi học đường để chuẩn bị cho bài báo mới trong tháng này. Đành phải nhờ bên các cậu giúp đỡ rồi.

- không có gì. Nghe đồn cậu là chủ nhiệm mới của CLB hả?

- ừm, vốn là từ đầu năm rồi, nhưng mọi người cứ rề rà mãi...

Cậu cười nhạt, trong mắt là sự mệt mỏi và bất lực. Nhưng nó chỉ thoáng qua vài giây rồi lại thôi. Công nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt có chút ý cười.

- tớ thật sự tò mò về cậu đấy, cậu bảo là không hay chụp nhưng trông chủ nhiệm bên đó khen nức nở tay nghề của cậu lắm.

- tạm thôi

Nhận được câu trả lời có phần khiêm tốn của Bách, không hiểu sao cậu lại thấy có chút tò mò về bản thân nó hơn. Công vô thức nói.

- Bình thường tớ thấy những người đam mê nhiếp ảnh có một tâm hồn rất nghệ sĩ, có mắt thẩm mỹ cao và tinh tế hoàn toàn khác với sự khô khốc của khối chuyên về tư duy như cậu lắm.

Bách nhướng mày nhìn cậu bạn vô tư trước mắt rồi hạ ánh nhìn xuống mặt bàn lốm đốm những vệt nắng từ ngoài cửa sổ, nó điềm tĩnh trả lời.

- Tớ không hẳn là tâm hồn nghệ sĩ chỉ đơn giản là tớ áp dụng những bố cục góc quay và cảm nhận của bản thân để căn chỉnh cho bức ảnh dễ nhìn và có hồn nhất thôi.

- Vả lại...cũng chẳng có ai cấm những người khô khan không được quyền mơ mộng cả

Thành Công sững người. Cậu vốn không phải kẻ nhiều chuyện nhưng cái cách trả lời của Bách cứ đem cho cậu cái cảm giác mình là một kẻ vô duyên tọc mạch vào sở thích của nó. Đang định lên tiếng trả lời thì cửa phòng đội nhiên bật mở, là cô bạn Nguyễn Ánh Hân. Khuôn mặt cô trông mệt mỏi hết sức, đầu tóc được kẹp lên một cách tạm bợ, hai tà áo dài còn được buộc sang bên hông để cho tiện di chuyển.

- Ôi, xin lỗi vì đã để mọi người chờ nhé.

- Không sao đâu cậu cứ chuẩn bị đi rồi chúng ta xuống sân chụp.

Công tuy có chút ngậm ngùi vì chưa kịp giải thích câu nào cho Bách. Trước mắt cậu đành dịu dàng lên tiếng trấn an cô bạn vẫn còn thở hổn hển vì phải vội vã chạy đến đây. Thấy Công bảo chưa vội, Hân tháo chiếc kẹp càng cua trên đầu lấy lược chải lại mái tóc rối bù vì vội vã, sau đó là tháo hai tà áo dài ra. Cô lại chỗ cái gương treo tường của CLB chỉnh lại sơ bộ từ trên xuống dưới.

- Tớ xong rồi chúng ta đi thôi.

Ánh Hân phấn khởi quay sang nhìn hai người. Công mỉm cười gật đầu cùng lúc đó Bách cũng đã chuẩn bị xong máy ảnh. Cả ba người để đồ ở trên phòng, khép cửa lại rồi thẳng tiến xuống sân trường đang rực rỡ ánh chiều.

Dưới sân trường, ánh nắng vàng rực của hoàng hôn đổ dài trên những dãy hành lang. Bách quỳ một chân xuống nền gạch, mắt dán chặt vào ống ngắm, ngón trỏ khẽ giữ nhịp trên nút chụp.

- Công, cậu hơi nghiêng đầu sang trái một chút... đúng rồi. Hân cứ nhìn Công cười tự nhiên lên nhé, đừng nhìn vào ống kính.

Công với Hân phối hợp rất ăn ý, cả hai đã từng hợp tác với nhau trong nhiều bộ ảnh nên cũng chẳng ngại ngùng mà rất tự nhiên diễn nét cặp đôi thanh xuân vườn trường. Hai tay Ánh Hân cầm quyển vở che đi nửa khuôn mặt diễn nét ngượng ngùng, còn Công đứng đối diện tay cầm hờ một nhành hoa phượng vĩ, ánh mắt dịu dàng nhìn cô bạn.

Tách tách!

- Đẹp lắm! cố giữ nguyên góc đó nhé.

Xuân Bách làm việc rất chuyên nghiệp, không hổ là tay nhiếp ảnh được chủ nhiệm tin tưởng khen ngợi. Nó nhiệt tình hướng dẫn tạo dáng chụp, căn góc sao cho ảnh tự nhiên và hài hoà nhất, tận dụng triệt để nắng chiều đang đẹp.

Chụp nốt tấm cuối cùng, Bách nhìn lên màn hình máy ảnh không ngừng tấm tắc khen thầm trong lòng. Không hổ là nam thanh nữ tú của CLB Báo chí và truyền thông, nét đẹp rất riêng không hề đại trà, đã thế còn rất ăn ý, đỡ giúp nó phần nào về việc chỉnh phải dáng liên tục.

- Vậy là xong rồi chứ?

Cậu lên tiếng hỏi, tò mò không biết vì sao mà Bách cứ chăm chú nhìn vào màn hình mãi. Công lại vô thức nghĩ chắc là nó đang tự luyến về tay nghề nhiếp ảnh của mình.

- xong rồi, tầm vài ngày nữa tớ sẽ gửi ảnh sang.

Bách hạ máy ảnh xuống, nó bắt đầu để ý trời đã sầm tối. Công nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc trong phòng. Sau khi khóa cửa phòng chắc chắn cậu quay qua nhìn hai con người kia rồi mỉm cười.

- Xong việc rồi thì mình đi uống gì đi, tớ mời. Cứ coi như thù lao đi

- Mọi người muốn uống gì?

Ánh Hân đeo cặp lắc qua lắc lại suy nghĩ một lúc rồi nhanh nhảu tiếp lời.

- Tớ uống matcha latte

- ừm, vậy còn cậu thì sao?

- Cái gì cũng được.

Công gật đầu rồi bắt taxi chở cả ba đến một quán cà phê mà cậu vẫn thường hay ghé đến. Quán mang phong cách tối giản với tông màu gỗ trầm và mùi hương tinh dầu bưởi thoang thoảng. Họ chọn một chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ. Công nhận bảng menu từ nhân viên, tỉ mỉ chọn món,

- Cho em một ly chanh sữa đá, một ly matcha latte...một ly cortado và hai bánh cuộn ổi hồng với một cheesecake chanh vàng.

Công trả lại menu cho nhân viên, Hân ngồi trên ghế đung đưa chân qua lại, chống cằm nhìn cậu cười hì hì.

- Đúng là Công có khác, nhớ kĩ ha.

- Mà tớ thấy cậu hay thức khuya tưởng cậu sẽ thích gọi cà phê hơn chứ.

Công nhẹ nhàng lắc đầu, cậu hạ giọng giải thích.

- Tớ không chịu được vị đắng gắt của cà phê...cũng không thích đồ quá ngọt. Mấy loại trà sữa hay trà trái cây ngoài kia, tớ cảm giác như họ cho toàn si rô hóa học, uống xong cứ thấy lợ lợ ở cổ họng.

Bách nhướng mày, cậu bạn này kĩ tính hơn cậu tưởng. Nó nhận lấy phần nước và bánh từ tay Công, giọng điệu tò mò hỏi.

- Thế còn đồ ăn thì sao? Sáng nay thấy cậu ăn uống trông healthy lắm. Đừng nói là cậu cũng không ăn đồ vỉa hè nhé?

Nghe Bách hỏi vậy, Ánh Hân tự dưng mắt sáng rực không ngần ngại lên tiếng bán đứng chủ nhiệm của mình.

- Trời, bây không biết đâu. Công nó là thánh kén ăn đấy! Có lần cả hội rủ nhau đi ăn cá viên chiên trước cổng trường, chả thèm động tay lấy một viên, khuôn mặt trông kinh hãi lắm.

Công nhíu mày, cậu vội lên tiếng phản bác.

- Kinh hãi cái gì, tại tao thấy dầu mỡ chiên đi chiên lại rồi khói bụi sợ không đảm bảo vệ sinh thôi

- Thôi đi ông tướng, còn bày đặt chối.

Công tự dưng thấy hơi ngượng vì bị Hân đem vấn đề ăn uống của cậu ra nói. Đâu phải là cậu không ăn được mấy cái đó chẳng qua là do đã quá quen với chế độ ăn uống trong gia đình nên cậu ngại ăn đồ ngoài thôi. Không muốn để con bạn khui thêm về vấn đề này cậu vội đổi chủ đề nói.

- Bách có thể cho tớ coi ảnh hôm nay chụp được không?

- Được

Bách lấy máy ảnh từ túi chống sốc, đặt lên bàn. Hân và Công đứng dậy di chuyển ra phía sau Bách, họ cùng cúi xuống nhìn vào màn hình LCD nhỏ xíu. Trong không khí tự dưng thoang thoảng hai mùi hương va chạm với nhau. Bên phải là mùi hoa mộc tê pha với vị chua của bưởi rất trong sáng và hơi ngọt. Bên còn lại là một mùi hương gỗ creamy mềm mịm rất nịnh mũi, mùi hương mang theo sự thanh mát huyền bí của rừng già.

Với Bách thì gu của nó rõ ràng là cái mùi hương của người bên trái, lạ lẫm và rất có gu. Nó quay phắt qua nhìn Thành Công, gương mặt chăm chú của cậu bạn gần ngay trong gang tấc và chỉ cần nhích một chút thôi thì có lẽ môi nó sẽ chạm hẳn lên chiếc má mềm mềm kia. Bách không hiểu sao nó lại quay qua nhìn người ta, nó cố hít một hơi thật sâu như muốn ghi nhớ cái mùi hương lạ lẫm ấy trước khi vội vã dời mắt về phía màn hình LCD đang sáng.

Từng khung hình hiện lên, ánh mắt Thành Công nhìn mà thích thú. Không biết tại sao nhưng ảnh của Bách chụp không hề giống như những tấm ảnh chỉnh chu đến cứng nhắc ở studio hay ảnh chụp bằng điện thoại đầy bộ lọc màu. Nó có một độ sâu và sự chân thực đến lạ lùng.

- Ơ, tấm này...cậu chụp hồi nào thế?

Trong đống ảnh đó, tự dưng lại xuất hiện thêm hai tấm liền kề nhau chỉ có mỗi mình Thành Công. Bách ngừng bấm chuyển để cho cậu có thể nhìn kĩ hơn tấm ảnh của mình.

Trong ảnh, Công không nhìn vào ống kính, ánh mắt lơ đãng nhìn lên tán lá phượng xanh rì, một tay khẽ đưa lên che đi ánh nắng chiều đang xuyên qua kẽ lá, rọi thẳng vào đôi mắt một màu hổ phách. Ánh sáng ấy khiến đôi mắt cậu trở nên trong suốt, giống như một viên pha lê long lanh.

- Cậu không nhớ là phải thôi, vì đây là khoảnh khắc trong vô thức. Lúc Hân đang mải chỉnh lại tà áo phía sau, cậu nghĩ là tớ chưa chụp nên đã thả lỏng cơ mặt hoàn toàn.

- Nhìn tự nhiên lắm đúng không?

Bách hạ giọng hỏi, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt ngay cạnh mình như mong chờ một câu trả lời.

- ừm, đẹp thật.

Xuân Bách mỉm cười, cậu ta dịu giọng phân tích.

- Đương nhiên rồi. Ánh mắt này của cậu đâu phải diễn đâu, nó là sự ngẩn ngơ vì khi đó cậu còn đang mải ngắm mấy chiếc lá nhỏ trên tán cây. Chính cái sự lơ đãng ấy đã tạo nên cái hồn cho bức ảnh.

- Mỗi tấm ảnh đều có một câu chuyện của riêng của chính nó, nếu cậu nhìn thẳng vào máy ảnh và cười theo yêu cầu, nó chỉ là một tấm ảnh đẹp thôi.

Thành Công ngẩn người nhìn chằm chằm vào chính mình trong máy ảnh của Bách. Cậu chưa từng thấy ai phân tích mình một cách tỉ mỉ, đầy cảm xúc như vậy.

- Tớ cứ nghĩ cậu chỉ quan tâm đến việc làm sao cho màu ảnh đẹp và rõ nét thôi chứ? – Công khẽ cười.

- Mấy cái đó chỉ là điều kiện cần – Bách vừa nói vừa bấm chuyển sang tấm tiếp theo

- Điều kiện đủ là người cầm máy phải biết khi nào đối phương tự nhiên nhất. Như tấm này của Hân chẳng hạn, lúc cậu ấy đang cười nhe răng vì bị cậu trêu, tớ thích khoảnh khắc đó hơn là lúc cậu ấy cố tạo nét của một cô gái dịu dàng.

Hân đang quan sát bức ảnh, nghe thấy Bách phân tích mình như vậy liền lớn giọng hơn chút, giả bộ bực tức.

- Này! Ý cậu bảo lúc tớ cười nhe răng là đẹp hơn lúc tớ làm duyên hả? Đồ thối tha nhà cậu thật là...

Cả ba cùng bật cười, phá tan cái bầu không khí có chút nghiêm túc nãy giờ. Bách tắt màn hình máy ảnh, nhìn hai cái con người kia đã yên vị về chỗ ngồi của mình khuôn mặt vẫn còn cười không ngớt. Trong đầu nó giờ vẫn còn lưu lại hình ảnh đôi mắt của Thành Công khi được phóng to hết cỡ trên màn hình LCD. Có lẽ sau này Bách sẽ nhận ra rằng, đằng sau những lý thuyết về quang học và tiêu cự, sẽ có những thứ mà máy ảnh chỉ là công cụ để nó hợp thức hóa việc quan sát một người thật lâu.

Chiều hôm đó, giữa hương trà thơm và tiếng nhạc jazz không lời, Bách chợt nhận ra cái bạn tên Nguyễn Thành Công không hề khó gần như lời đồn.Cậu chỉ là một người sống quá ngăn nắp trong thế giới riêng của mình và dường như cậu đang sắp phải chuẩn bị hé mở cánh cửa đón chờ một người đặc biệt bước vào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com