Yêu dấu (extra 2)
Một trong những ngày đầu xuân của năm mới, thời tiết vẫn còn đang mang chút gió lạnh của mùa đông, sự vật như dần được khôi phục sau thời gian chìm trong lạnh giá. Thành Công nhìn bản thân trong gương, cảm thấy cơ thể mình đã mập lên đôi chút, phiến má hồng hào, không còn sự hốc hác của những năm tháng trước, hay đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ
Đúng là Bách chăm người rất kĩ
Từ lúc cả hai sống chung, từng miếng ăn, giấc ngủ đều được hắn chăm lo từng tí. Xuân Bách thấy em yêu cả người gầy dộc, lúc nào cũng thiếu sức sống nhưng luôn cố mỉm cười với hắn khiến lòng hắn xót xa vô cùng. Dù trong khoản thời gian ấy Bách chưa có gì nhiều, chỉ đủ tiền nhà và tiền ăn đơn giản nhưng vì lo lắng cho cậu, Xuân Bách đã giấu Thành Công đi làm thêm. Ngoài thỉnh thoảng nhận show vì là rapper ra, hắn học thêm nhiều thể loại nhạc để sáng tác và bán các tác phẩm của mình, Xuân Bách còn lén đi giao hàng lúc em người yêu còn đang bận việc ở cửa hàng gốm
Bách biết Công từ nhỏ quen sống một cuộc sống nhàn hạ, không bao giờ phải lo về vấn đề tiền bạc hay cơm nước nên hắn cũng muốn mang lại cuộc sống ấy cho cậu
Nhưng giấu mãi cũng chẳng được, cây kim trong bọc có ngày lòi ra
Thành Công thường ngày vẫn ra cửa hàng gốm kiêm cà phê của mình để làm việc, nhưng hôm nay vì nghĩ hắn dạo này không qua chỗ cậu, ở nhà một mình sẽ buồn nên đóng quán sớm. Xe đã để lại chỗ ba mẹ từ lâu nên Công đi bộ, vừa bước qua một cửa hàng tiện lợi ở cuối phố, ánh mắt cậu va phải một bóng hình quen thuộc, quen thuộc hơn tất thảy mọi thứ trên đời
Xuân Bách mặc bộ đồng phục giao hàng mà công ty phát cho, hắn một tay cầm mũ bảo hiểm, một tay xách đống đồ lỉnh kỉnh. Khoảng thời gian ấy còn vào một trưa hè oi ả, toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt trông đã mệt mỏi hơn rất nhiều. Thành Công chợt hiểu, những món ăn bồi bổ gần đây hắn làm cho cậu đều là nhờ công việc làm thêm này mà ra. Xuân Bách thậm chí còn mua cả nước yến để giúp cậu khỏe mạnh hơn
Cậu cảm thấy rất đau lòng. Mấy nay Bách về nhà khá muộn, Thành Công lại chỉ biết giận dỗi vu vơ, chẳng để ý đến những vết chai sạn trên đôi bàn tay vốn chỉ chơi nhạc cụ, bây giờ còn phải làm thêm công việc vất vả như thế
Hắn vừa từ trong cửa hàng tiện lợi bước ra, gặp ngay em người yêu đang đứng ở trước cửa, đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Bách gấp gáp chạy tới, tay vẫn không dám làm hỏng đống đồ phải giao hàng kia, chỉ có mũ bảo hiểm là bị hắn vứt xuống đất để chạy tới vỗ về cậu
"Công...Sao em lại ở đây? Trưa nắng như này mà em đi bộ à, say nắng thì sao"
Hắn vừa nói hết câu, Thành Công đã gục trên vai hắn mà khóc nức nở. Cậu buồn, buồn vì Xuân Bách yêu mình quá nhiều, đã phải hy sinh quá nhiều cho bản thân cậu. Thực tình Công chẳng muốn vậy, có ai thấy người mình yêu phải chịu vất vả mà còn không xót cơ chứ
"Đồ...đồ đáng ghét! Sao anh lại giấu em cơ chứ. Trông vất vả như vậy...hic"
Cậu vừa nói vừa đập liên tục vài cái lên lưng hắn với sức lực nhẹ hết mức có thể, chỉ như mèo cào mà thôi
"Em ngoan đừng khóc"
Đôi mắt cậu vì khóc lóc mà long lanh hơn bình thường, chiếc mũi xinh xinh đỏ ửng lên vì ngạt mũi. Xuân Bách thề là dù mình không muốn làm em yêu khóc nhưng bộ đang này rất đáng yêu
"Em không cần gì hết...anh đừng đi làm khổ như vậy vì em mà. Em sẽ cố tập ăn cơm bình thường, không ăn mấy cái nữa đâu! Anh mà mua nữa là em sẽ rất giận" cậu vẫn thút thít ở trên vai hắn
"Rồi rồi, anh nghe em hết. Mặt xinh không khóc nữa nghe chưa"
Bách nhẹ nhàng lau hàng nước mắt vẫn còn vương trên khuôn mặt của người thương, cẩn thận hôn lên chóp mũi em, rồi lên cả trán, cả má. Hắn yêu chiều mà thơm hết cả mặt em
——————
Quay trở về hiện thực, Thành Công vẫn đang đứng trước gương, khuôn mặt có phần bầu bĩnh hơn nhiều, nhưng đầy vẻ lo lắng. Cậu vân vê chiếc nhẫn trên tay, vuốt ve phần chữ được khắc trên nhẫn, rồi lại nhìn mình trong gương
Thành Công chưa sẵn sàng để đi lấy chồng!
Nhìn bản thân diện trên người bộ vest trắng tinh tươm, mái tóc được vuốt gọn gàng ra đằng sau, môi được thỏa chút son dưỡng nhẹ. Cậu chẳng dám mơ về một ngày mình thực sự được hả cho Xuân Bách, quá hoang đường, quá kì lạ. Thành Công nhớ ngày nào cả hai còn đang đi học, tranh chỗ ngồi với nhau, rồi sang giai đoạn chia tay - gặp lại người yêu cũ, rồi điểm dừng chân cuối cùng lại là lễ đường
Mải cuốn theo những dòng suy nghĩ mà cậu chẳng để ý căn phòng riêng tư đã có thêm một người bước vào. Người ấy tiến đến bên cậu, ôm cậu từ đằng sau, đặt nhẹ cằm lên đôi m vai mỏng manh, dịu dàng thơm má cậu một cái. Thành Công không cần nhìn người trong gương cũng đoán được là ai. Cái chạm từ đôi bàn tay chai sần, mùi hương gỗ quen thuộc lắm tỏa khắp không gian
Ông chồng sắp cưới của cậu đây mà
"Em đẹp quá"
Hắn cẩn thận đan tay với cậu, nâng niu trân trọng nó. Xuân Bách và Thành Công đã cãi nhau um sùm về việc ai sẽ mặc vest đen ai mặc vest trắng, cuối cùng không thống nhất được thế là cả hai cùng mặc vest trắng luôn. Hôm nay hắn trông khác hẳn thường ngày, không còn vẻ bụi bặm, đường phố của một rapper mà chỉ đơn giản là một người đàn ông sắp kết hôn. Bách mặc bộ vest trắng trên người tạo một cảm giác vẫn rất mạnh mẽ và an toàn, nó còn có chút ấm áp nữa
"Anh cũng đẹp lắm ý. Bách nên mặc vest nhiều hơn"
"Nhưng em đẹp hơn"
"Bách đẹp hơn"
"Em ý"
"Anh ý"
"Thôi được rồi không tranh với em nữa. Nhanh ra thôi mọi người đang chờ mình rồi" hắn cười bất lực, bóp yêu mũi cậu một chút
Lễ cưới được ba mẹ Công tài trợ, tổ chức trong một khách sạn vô cùng sang trọng. Phòng tiệc rộng lớn, lễ đường được trang trí biết bao hoa cẩm tú cầu - loài hoa yêu thích của Thành Công. Buổi tiệc có tất cả gia đình, bạn bè, họ hàng của hai bên. Cả hai đã có thể công khai tình yêu này với mọi người, họ không phải yêu âm thầm, giấu giếm trong bóng tối lạnh giá nữa
Cả hai nắm chặt tay nhau bước lên lẽ đường, để chiếc nhẫn khẽ chạm vào nhau
Ở phía bên kia là những người anh em của Xuân Bách, họ biết tình cảm của Bách dành cho Công nhiều đến mức nào. Vậy nên khi cả hai thông báo sẽ kết hôn, họ là người vui vẻ nhất
"Mày khóc đấy à Dương" anh Linh hỏi như thể không tin vào điều ngay trước mắt mình
"Kệ em. Anh cũng khóc kia mà!"
"Đâu, ánh sáng chói quá anh đau mắt" anh Linh lấy tay lau nước mắt rồi lại quay qua Sơn "Gì đấy, quay cái gì?"
"Em quay để về xem dần thay thời sự ạ"
Và ở phía gần sân khấu nhất là gia đình hai bên, gia đình của Bách và Công. Cậu nhìn về phía ba mẹ của mình, mẹ cậu đã khóc ngay từ lúc bước vào, còn bố cậu...ông chỉ ngồi đó, không còn sự quát mắng hay trách móc, ông chỉ cười hạnh phúc - vì con trai mình đã tìm được người sẽ chăm sóc nó cả đời. Đáng nhẽ ba cậu sẽ là người đưa cậu lên lễ đường, nhưng Thành Công vẫn còn giận ông rất nhiều nên cậu không đồng ý. Có lẽ cậu cần nhiều thời gian hơn, việc họ xuất hiện ở đây đã là một bước ngoặt trong câu chuyện này
Họ tiến về chính giữa sân khấu, nơi có một bác cấp trung niên cao tuổi, bác là họ hàng của Bách, rất uyên bác và thường là người dẫn dắt mọi người, hôm nay bác cũng sẽ chủ trì buổi lễ cưới của họ
"Nguyễn Xuân Bách, con có đồng ý lấy Nguyễn Thành Công, hứa sẽ mãi mãi ở bên, dù ốm đau hay bệnh tật, dù nghèo khó hay vất vả, con vẫn sẽ mãi ở bên không?"
"Con đồng ý"
"Nguyễn Thành Công, con có đồng ý lấy Nguyễn Xuân Bách, hứa sẽ mãi mãi ở bên, dù ốm đau hay bệnh tật, dù nghèo khó hay vất vả, con vẫn sẽ mãi ở bên không?"
"Con đồng ý"
"Ta tuyên bố, nếu bây giờ không có ai phản đối cuộc hôn nhân của họ thì hai con Nguyễn Xuân Bách và Nguyễn Thành Công sẽ chính thức về một nhà!"
Cả khán phòng đồng loạt vỗ tay. Xuân Bách trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi, rồi lại một cái thơm nhẹ lên má. Sau bao nhiêu khó khăn và thử thách, cả hai đã chính thức được về chung một nhà, được cùn nhau chia sẻ bao buồn vui và hạnh phúc. Sau này dù có bao nhiêu biến cố xảy ra trên đời đi chăng nữa, không ai trong họ sẽ phải đối diện một mình. Vì họ biết, bên cạnh mình có một người sẵn sàng đồng hành và hy sinh vì người kia
Họ đã yêu, đang yêu và sẽ yêu bằng cả trái tim mình. Trong cuộc hôn nhân này không còn bí mật hay sự giả dối nào nữa. Cả hai chỉ đơn giản là sống bằng phiên bản chân thực nhất của con người mình
Một đám tang đã được thay thế bằng một đám cưới
——————
Nguyễn Xuân Bách và Nguyễn Thành Công đã kết hôn, họ thậm chí còn hưởng tuần trăng mật ở Hà Lan - nơi kết hôn đồng giới được hợp pháp
"Công này...em có muốn nuôi con không?"
Bách đang ôm em yêu từ phía sau trong khi cậu đang đứng bên cửa sổ, mải nhìn ngắm sự đẹp đẽ vô thực của con kênh đào Amsterdam - ngoài những trung tâm mua sắm sầm uất, kênh đào này được bao quanh bởi rất nhiều công trình kiến trúc cổ kính bắt mắt
"Sao anh hỏi vậy?"
"Anh đã thấy em vui chơi với bọn trẻ ở nhà thơ...ánh mắt em cho anh biết điều đó"
"Mình sẽ nhận con nuôi sao" cậu quay lại về phía hắn, đôi tay thon dài chạm nhẹ lên đôi môi mà bản thân đã quá quen thuộc với hương vị của nó
"Nếu em thích" Xuân Bách cúi thấp xuống để hôn lên đôi môi hồng hào của cậu, hắn chỉ nhẹ nhàng, chưa từng tỏ ra quá khích với em yêu của mình, xong lại âu yếm mà cụng trán với em
"Thế chúng mình sẽ là một gia đình thực sự ấy anh nhỉ, con cái và vợ chồng" cậu nói, rồi lại nhìn ngắm lên chiếc nhân khi cả hai đan tay "Với em mọi thứ chỉ mới như ngày hôm qua vậy"
"Thì để anh làm lại ngày hôm qua cho em nhớ nhé, không nghĩ linh tinh nữa"
Bách nhấc hẳn người Công lên rời khỏi vị trí cửa sổ, tiến gần về giường. Cậu nhất thời mất phương hướng mà túm chặt vai hắn, hai chân quặp thật chặt lên eo vì sợ ngã. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, vuốt nhẹ sợi tóc mai còn vương trên trán, lại đặt một nụ hôn đầy yêu thương lên nó
"Anh yêu em, cả đời này chỉ yêu em thôi đấy ngốc ạ"
"Tên ngốc yêu chàng khờ nhiều hơn cơ"
Họ sẽ hạnh phúc, phải không?
____________________
ok ngọt sâu răng luôn rồi, anw quà giao thừa ọo
vi cảm thấy mình viết ngược hay hơn ngọt, có lẽ sẽ còn một tập cuối nữa trước khi end...
ngọt hay ngược ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com