hai,
thực ra bùi trường linh biết rõ nguyễn xuân bách là người không nên đâm đầu vào.
xuân bách có một đám bạn chơi khá tiêu cực, chúng không những ăn chơi mà còn hay rủ nhau săm soi người khác, nhất là các bạn nữ cùng trường. dường như việc giao du với chúng khiến xuân bách nhiễm luôn cái tính xấu ấy, thỉnh thoảng nó hay bày cho anh mấy bức ảnh vô tình lướt được rồi đùa những thứ không nên khi cả hai đang ngồi với nhau. và bùi trường linh không thích điều đó.
anh không phải người thích kiểm soát mọi mối quan hệ của nó, nhưng riêng đám bạn này ảnh hưởng cực kì xấu đến xuân bách. anh đã nhiều lần nhắc nó về chuyện này nhưng nó chỉ ừ ờ cho có rồi lại tái phạm. bùi trường linh cũng mệt rồi. bao nhiêu thứ nó có thể sửa được, có thể sẵn sàng nghe lời anh, riêng chuyện này dường như còn chẳng đọng lại chút gì trong lòng xuân bách, nó mặc kệ như cái cách nó đã làm khi anh nói câu chia tay vậy.
anh đã phải suy nghĩ rất lâu về chuyện này. muốn đến với nhau đâu phải dễ, việc buông lời chia tay đối với bùi trường linh cũng vậy. anh cũng nghĩ cho ba năm theo đuổi của nó và hai năm yêu nhau của hai người chứ, anh tiếc thay cho xuân bách, cho ngày tháng dành trọn cho nhau của họ, nhưng hành động của nó khiến anh chẳng thể chịu nổi nữa.
trường linh không phải người hay ghen, cũng chẳng phải người chắp nhặt những chuyện có thể thay đổi nếu muốn. nhưng anh đã kiên nhẫn rồi, đã dùng đủ mọi cách để nó thay đổi nhưng không được. anh cũng đã tìm đến thành công, nhờ em bày cách cho nhưng em cũng chịu. người yêu xuân bách còn bó tay thì sao thành công động đến được. cơ mà chia tay thì ác quá, nó đâu làm ra chuyện tày trời đến thế mà nói câu rời xa như vậy. bùi trường linh vò đầu bứt óc, xoa dịu cũng không được, chia tay cũng không xong, vừa hay gặp cảnh xuân bách "chim chuột" với người không phải mình, anh quyết định đặt dấu chấm cho câu chuyện này.
xuân bách ăn vụng bị bắt quả tang liền giật mình, nó ngay lập tức vứt chuyện bạn nữ nọ ra khỏi đầu, khi ấy thứ duy nhất chạy trong suy nghĩ nó là phải bắt bằng kịp bùi trường linh.
anh không chạy đâu, chỉ bước đi thật bình tĩnh thôi vì anh biết ngày này rồi sẽ đến. bùi trường linh không thần thánh đến mức có thể "thuần hóa" kẻ ăn chơi như xuân bách dễ thế. nhưng việc anh không ngờ là nó còn đuổi theo mình, nắm lấy tay anh rồi thứ duy nhất nó thốt ra chỉ có tên bùi trường linh.
không một lời giải thích. thứ bùi trường linh mong đợi nhất đã không xảy ra, nếu khi ấy xuân bách cố giãi bày thêm một chút thôi, có lẽ anh sẽ nghĩ nó đã yêu anh thật. nhưng người như nó ấy mà, ai mà biết được nó đã từng yêu ai bằng cả trái tim hay chưa, đến nó còn chẳng biết ấy chứ.
"chia tay ấy ạ?"
"ừ."
"tại sao?"
"em còn hỏi à?"
"..." xuân bách nắm lấy bàn tay anh vẻ nài nỉ, "nhưng em không muốn."
"anh không quan tâm."
"anh không còn chút thương hại nào với em luôn sao?"
"em còn biết anh chỉ thương hại chứ không còn thương em à bách?"
xuân bách im lặng. lâu thật lâu, đến khi làn gió chiều thu thổi qua khiến lá vàng rơi đầy trên sân trường, dưới gốc cây phượng mà ngay cả xuân bách cũng không ngờ sẽ xuất hiện một lần nữa tại ngôi trường đại học chọn theo "con tim" này, nơi góc khuất ít ai thấy mà cả hai thường hẹn nhau khi không có tiết, vào những ngày bận bịu chẳng có thời gian gặp ngoài trường, đôi tay nắm chặt kia xoa vài lần bàn tay bùi trường linh, rồi ấn nhẹ mu bàn tay anh mới nhẹ nhàng buông xuống như thỏa hiệp.
"chia tay vậy."
bùi trường linh nhìn nó, sâu vào đáy mắt chỉ để tìm xem có chút hối hận nào nơi ấy không, nhưng rồi anh bỏ cuộc, nó còn chưa từng thể hiện cảm xúc thật khi yêu thì giây phút này trường linh làm sao nhìn ra được gì, ít nhất anh nghĩ vậy.
"anh đã từng tiếc cho năm năm của em." rồi anh quay đi, dưới làn mưa lá vàng xóa nhòa tầm nhìn của xuân bách, xóa đi cả người nó chưa từng nghĩ đã thương bằng cả trái tim.
...
"nhưng anh với bách có còn là gì đâu? em tự đưa nó về đi chứ."
"anh nhìn em đi, coi có nâng nổi người nó lên không nói gì đến đưa đi đón về."
"chứ bách đến đó kiểu gì?"
"nó tự đến mà chứ em đâu biết."
"bắt xe đi."
"anhhhh, coi như anh thương em đi ạ..."
"..."
"hôm nay không phải em rủ nó uống đâu, do nó nhớ anh đấy."
"em nghĩ anh tin không?"
"em chỉ nghĩ anh mủi lòng rồi và ngay bây giờ anh sẽ đến thôi."
"mơ đi. em nghĩ anh move on khó vậy à?"
"nhưng em là em anh mà, thương em đi ạ..."
"kệ em."
"ơ?"
đêm hôm ấy không có bùi trường linh nào đến đón xuân bách giúp thành công cả, nhưng có một bùi trường linh nửa đêm vội vàng chạy đến đứng đợi dưới chân chung cư nơi xuân bách sống, đợi khi thành công rước được nó về đến nơi mới yên tâm trở về nhà.
cơ mà sau đó lại có tin nhắn từ người đã lâu không liên lạc đến bùi trường linh.
chưa bao giờ xuân bách uống nhiều đến vậy, dù đi với bạn bè hay những cuộc ăn chơi bên ngoài cũng không đến thế. nó biết bản thân tửu lượng không cao, đã vậy khi ấy chỉ có mình nó và thành công, chẳng có lí do gì khiến nó nốc nhiều thế. ít nhất là nó nghĩ vậy, nhưng từng cốc xuân bách nhiệt tình đổ vào người đều xuất hiện hình bóng bùi trường linh, dù đã bị mờ nhòe theo từng giây nó say.
có lẽ thành công nói đúng, anh đã thực sự hớp hồn xuân bách rồi, một người như nó, kẻ chỉ biết tình yêu là thú vui qua đường đã phải lòng bùi trường linh tự bao giờ.
"em nhớ anh."
"anh ngủ chưa? em gọi anh nhé."
"mà không được, lỡ anh ngủ rồi thì phiền lắm."
"anh ngủ ngon nha."
"cho phép em nhớ anh nốt hôm nay thôi, em không chịu được nữa rồi."
...
bùi trường linh nằm dài trên ghế lười bên cạnh thành công, cứ một lúc lại thở dài vẻ mệt mỏi khiến em cũng đau đầu theo, thú thực em bắt đầu thấy hối hận vì đã nằng nặc đòi đến đây rồi đấy. đêm hôm chạy sang đây vì lo cho mối tình của cả hai người mà em yêu quý nhất với ý nghĩ sẽ được nghe bùi trường linh tâm sự, ấy vậy mà đến khi đặt mông xuống ghế em lại phải ngồi đợi người ta có hứng mới kể, để rồi đã nửa tiếng trôi qua mà anh không hề có dấu hiệu ngồi dậy hẳn hoi để kể thành công nghe.
"anh đùa em à?"
"gì?"
"anh đồng ý nói em lí do hai người chia tay rồi mà ạ..."
"hứng thú chưa về."
"..." thành công bĩu môi, nhìn trường linh từ trên xuống rồi ngả người xuống cạnh anh, "thế còn hôm bách say thì sao?"
"thì sao gì?"
"hôm hai người quay lại ấy anh."
thành công vừa dứt lời, biểu cảm anh chán nản hẳn. trường linh quay lưng về phía thành công, trầm giọng, "hôm đấy em tự nói bọn anh quay lại làm anh phải ra nói chuyện đàng hoàng với bách ngay hôm sau còn gì."
"thật không ạ?"
"..."
"em khá chắc là anh cũng không nhịn được rồi gọi cho nó ngay sau khi đọc tin nhắn luôn ấy chứ." thành công kê đầu lên vai trường linh, liến thoắng, "em thừa biết lí trí anh chỉ hơn thằng bách có chút xíu thôi, làm sao mà làm ngơ tin nhắn thật lòng của nó như thế được."
"sao em biết bách nhắn cho anh?"
"cái gì em cũng biết mà ạ."
"không tin."
"được rồiii, do hôm sau nó mò lại thấy tin nhắn cũ nên kể em ạ. nhưng anh cũng thấy mà đúng không? nó đối với anh chân thành như thế mà."
"ừ."
"vậy sao hai người chia tay?"
"thì vẫn chuyện đấy thôi, nhưng mà lần này hình như bách còn chẳng đặt lời anh nói vào tai, anh nhắc mà cứ quay đi như kiểu không coi anh ra gì ấy. anh cảm thấy không được tôn trọng."
"ờm.. cũng đúng. là em em cũng chia tay." thành công gật gù, chợt em nhăn mặt, quay sang vỗ lên vai trường linh một cái, "anh dứt thật đấy à?"
"ừ."
"thật ạ?"
"anh lí trí mà em."
"nhưng xuân bách thì không đâu ạ."
-
bản thân tôi cũng không hiểu mình đang viết cái gì đâu nên mọi người đọc giải trí thôi nhé 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com