một,
nhạc chuông điện thoại quen thuộc vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, chỉ có bóng tối bao trùm căn hộ nằm chễm chệ nơi trung tâm thủ đô, giữa bao la tiếng xe cộ, tiếng người qua lại dù đã quá nửa đêm. chưa bao giờ nơi đây ồn ào như thế vào tầm giờ này, hoặc có lẽ sự cô đơn hiện tại của bùi trường linh đã làm hiện rõ sự lạ lùng ấy.
anh ngả người trên chiếc ghế lười cũng đã hơn nửa tiếng rồi, chuẩn bị vào giấc lại bật dậy vì có người gọi đến. tay bùi trường linh quơ lấy chiếc điện thoại bên cạnh rồi bắt máy.
"anh linhhh!"
chất giọng dễ nhận biết của thành công cất lên khiến bùi trường linh biết mình không được ngủ nữa rồi, anh ngả người xuống sâu hơn, quá mệt để trả lời.
"ủa? sao thấy trần nhà không vậy nè? anh đâu rồi anh ơi??"
"anh đây."
"ơ, cho em xem mặt anh đi anhhh."
bùi trường linh thừ ra vài giây mới với lấy chiếc điện thoại quay về phía mình, "anh đây."
"à anh, cho em hỏi con bách có ở đó không á?"
"ô, sao hỏi anh?"
"thì anh người yêu nó, với giờ này nó hay sang nhà anh mà."
bùi trường linh nheo mắt, "bọn anh chia tay rồi."
"...dạ?"
"bọn anh chia tay rồi."
"..." dường như thành công đơ ra một lúc lâu, đến mức bùi trường linh định tiếp lời chợt nghe tiếng em cất lên, "thật ạ?"
"..."
"em có được biết lí do không?"
"đi hỏi bạn em ấy."
"ơ anhhh, anh đừng buồn màaaa. em sang chơi với anh nhé anh ơi?"
"anh có buồn đâu."
"em không biết, anh chờ đấy để em sang."
"ô?"
...
bên này, xuân bách còn đăm chiêu về cú sốc chiều nay, tay nó nắm chặt điện thoại vẫn còn sáng màn hình câu chia tay của người yêu cũ. nó thề là vẫn chưa thể tin được đã bị bùi trường linh đá. nó á? nguyễn xuân bách như nó, một thằng ăn chơi có tiếng trong trường, người trải qua bao mối tình và không những thế toàn để các em phải khóc vì mình lại bị chia tay trong thế bị động như này á? làm sao mà chấp nhận được!
xuân bách vò đầu, ừ thì cũng không phải lần đầu bùi trường linh nói câu chia tay nó như thế. lần trước vì vụ cá cược từ thằng bạn, không phải nguyễn thành công, mà nó đã dừng mọi cuộc chơi rồi chỉ chú tâm vào việc tán đổ đàn anh hơn mình một khóa. chính nó ước chừng đâu đó ba tháng là đủ để con mồi lọt lưới, ai ngờ đến tận khi sắp tốt nghiệp rồi, nó phải hứa sẽ đỗ cùng trường đại học với bùi trường linh rồi lại mất thêm bốn tháng bám đuôi từ trong trường đến tận nhà mới làm lung lay được trái tim đàn anh.
không những không đớp được đồng nào từ thằng bạn, xuân bách còn vừa tốn thời gian lại phải chuyển hướng nghề nghiệp của bản thân cấp tốc trong ba tháng cuối. thế mà nó cũng chịu? không kêu la, than thở một tiếng nào. có lần thành công trêu nó phải lòng với trường linh thật rồi, nó lại cứ chối đây đẩy. nói thật thì người như nó chẳng biết yêu thật lòng là cái gì đâu, ăn chơi quen rồi sao mà nhận ra được.
xuân bách không phải kiểu người có trong tay rồi lại chán, cơ mà sau hai năm yêu đương với bùi trường linh nó lại ngựa quen đường cũ, vô tình bị anh bắt được tình tứ với bạn nữ cùng lớp nên cả hai chia tay. sau đó nửa năm không hiểu sao họ quay lại, thề là xuân bách cũng chẳng biết đâu. tự dưng hôm đấy uống rõ say và thứ duy nhất đọng lại trong đầu nó là cảnh thành công gọi bùi trường linh rước mình về và sáng hôm sau khi hỏi lại thì thành công lại bảo anh chỉ đến nhìn nó cái rồi về thôi, thế mà sau em lại bảo hai người quay lại rồi??
nó thề hôm đấy không phải nó uống vì bùi trường linh đâu.
sau lần đó, xuân bách nhận ra bản thân để ý hơn về chuyện tình này rồi. nó không còn chú tâm vào mấy đứa con gái trong trường nữa, cũng chẳng ăn chơi qua đêm mà thay vào đó nó hay sang nhà bùi trường linh vào tầm giờ ấy. xuân bách quan tâm người yêu tới mức buổi lễ nào thành công cũng bị làm phiền đến tận khi bùi trường linh cầm được "bất ngờ" trong tay, rồi nó cũng hay canh me từng giây từng phút người yêu gọi điện, nhắn tin. dù những việc nó làm không nhiều nhưng tự nó thấy bản thân đã thay đổi rất nhiều rồi. thành công cũng khen nó kia mà.
thế nên xuân bách mới không hiểu tại sao mình bị chia tay ngay trong đêm thế này? và nó vẫn cay việc bị nói câu chia tay hai lần trong đời từ cùng một người đấy nhé.
"!" xuân bách cảm nhận điện thoại rung lên một tiếng, vừa uể oải lia mắt sang thì đập vào mắt nó là tin nhắn từ bạn thân,
"sao mày bảo mày thay đổi rồi?"
xuân bách bật dậy, "hả?"
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com