𝒾𝓃𝓉𝓇𝑜,
pairing: mason nguyễn và buitruonglinh / nguyễn xuân bách và bùi trường linh.
∾
»» phi logic, khuyến cáo đọc giải trí, nhắc nhẹ là ship vui thôi nha anh em, đừng thật quá =))))
»» lowercase, ooc, bad words, lòng vi só.
»» rating: 14+ (?)
⌂
cái se lạnh của làn gió buốt đầu mùa ghé thăm cuộc sống hối hả của con người, như một vòng tuần hoàn chạy liên tục không ngừng nghỉ. sự bận rộn xen lẫn căng thẳng bủa vây lấy những con người phải lo nghĩ nhiều về cuộc sống, về tương lai mà chẳng biết bao giờ cái vòng tuần hoàn lộn xộn ấy mới kết thúc.
một số người thường bảo rằng họ ghét sự thất thường của thời tiết, ghét sự chói chang gay gắt của nắng hè, ghét sự lạnh giá đến tê dại của gió đông, ghét cả những cơn mưa gây cản trở một cách khó chịu đến cuộc sống thường ngày của họ. nhưng mấy ai nhận ra được, thời tiết cũng có ảnh hưởng nhỏ vào trạng thái cảm xúc của con người.
có những lúc, ta gạt bỏ hết phiền muộn, nhẹ nhàng đắm chìm vào những làn mưa bay ngoài trời. một giọt, hai giọt, rồi chúng nối đuôi nhau tạo thành cơn mưa xối xả rơi xuống mảnh đất vốn khô cằn từ lâu, tạo ra âm thanh làm dịu đi bao cảm xúc ẩn chứa trong lòng người. dường như cơn mưa cũng muốn trở thành nhạc sĩ, tạo ra giai điệu dịu nhẹ góp vào bản hòa ca của dòng đời.
nguyễn xuân bách cũng đã từng ghét những cơn mưa hè, ghét cả những làn mưa bụi của mùa đông. nhưng từ khi nó biết "tình yêu" là gì, có lẽ nó cũng nhận ra những cơn mưa đã từng khiến mình khó chịu lại không quá đáng ghét đến vậy.
giờ đây, nó thích cảm giác sảng khoái khi được đắm chìm vào âm thanh của làn mưa lớn xối xả ngoài trời, nước mưa làm trôi đi bao kẽ bẩn của thiên nhiên, của sự vật cũng như làm trôi đi phiền muộn trong lòng cậu. xuân bách thích cả lúc được ngồi dưới bóng cây lớn của thành phố, ngắm nhìn cơn mưa bóng mây thoáng qua của bầu trời xanh thẳm. rồi khi vài giọt mưa rơi xuống khuôn mặt đầy vẻ buồn ngủ ấy, chúng sẽ kéo xuân bách quay lại thực tại với thứ tình yêu vốn chẳng thể hiểu của con người mà nó lại vô tình va phải.
dù xuân bách không nhớ cụ thể khi nó biết yêu là lúc nào, nhưng nó biết rõ bản thân đã dành bao nhiêu tâm tình cho thứ tình yêu khó hiểu ấy, để mỗi khi nghĩ đến xuân bách lại tự giễu sao bản thân lại ngu ngốc đâm đầu vào thứ cậu từng chẳng để tâm, rằng tình yêu có cũng được, không có cũng chẳng sao.
...
nguyễn xuân bách và bùi trường linh chia tay, ai cũng biết.
nguyễn xuân bách không ngày nào ngừng nhớ bùi trường linh, chẳng ai hay.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com