Chap 1
Gia đình Isagi vốn chỉ là một gia đình bình thường nhưng lại sinh ra một cậu con trai với cơ thể bất thường.
Tại sao lại bất thường ư? Đơn giản thôi vì anh là một chàng trai có khả năng tiết ra sữa như một người phụ nữ và cũng có khả năng mang thai nhưng tỉ lệ mạng thai khá là thấp.
Bố mẹ anh không vì thế mà ghét bỏ anh mà còn yêu thương và bảo vệ anh hơn.
Cuộc sống phải che đậy cái cơ thể này nhiều lúc cũng khiến anh rất mệt vì cơ thể anh rật nhảy cảm đặc biệt là ngực, điều đó cũng khiến anh gặp rất nhiều khó khăn khi gặp tiếp xúc quá thân mật trên cơ thể.
Nhưng rồi vào một ngày định mệnh anh đã mất cả bố lẫn mẹ trong một lần cả gia đình đi chơi xa.
Anh may mắn sống sót nhưng bố mẹ anh lại không may mắn như thế.
Trong đám tang anh ngồi trước di ảnh của bố mẹ mình, xung quanh là tiếng bàn tán của họ hàng.
Bọn họ đều đùn đẩy việc nuôi anh cho nhau, ai cũng không muốn nhận nuôi cậu.
Lúc đó anh chỉ mới là một đứa trẻ 6 tuổi, cũng chính vì không ai trong dòng họ muốn nhận nuôi anh nên anh buộc phải vào cô nhi viện sống.
Các cô trong cô nhi viện khi biết về cơ thể kì lạ của anh khuôn mặt có chút bất ngờ lẫn kì thị...
Anh cũng không lấy làm lạ vì bản thân vốn là con trai khi sinh ra có những khả năng quái lạ trên cơ thể thì cũng bị người ngoài nhìn bằng ánh mắt thế cũng đúng...
Trong cô nhi viện anh sống rất trầm tính, thấy anh không nói chuyện với những đứa trẻ khác mấu cô trong cô nhi viện cũng cảm thấy thương anh nên mở lòng hơn.
Sau khi nghe về hoàn cảnh của anh các cô lại thương anh hơn nên không còn nhìn anh bằng ánh mắt đó nữa mà cũng giúp anh kết bạn.
Dần dần anh mở lòng hơn và trở thành một đứa trẻ hoạt bát, hiếu động.
Anh cứ nghĩ mình sẽ sống trong cô nhi viện này đến khi mình 18 tuổi nhưng không.
Một cặp vợ chồng nhìn khá là giàu đã có một cuộc ghé thăm cô nhi viện và cặp vợ chồng đấy đã nhìn trúng anh.
Người phụ nữ giàu có đó bảo rằng rất thích đôi mắt của Isagi và khuôn mặt xinh đẹp của anh.
Nên muốn nhận anh về làm quản gia cho gia đình cũng kiêm người sẽ chăm sóc con họ sau này.
Khi cặp vợ chồng đó nghe chủ của cô nhi viện đó bảo rằng anh có một cơ thể khác với những cậu trai khác.
Ban đầu hai người họ có chút bất ngờ nhưng vẫn niềm nở nhận anh về.
Thế là cuộc sống mới của anh bắt đầu từ đó.
__________
Lần đầu anh bước vào trong căn biệt thự nhà họ thì có chút bất ngờ trước sự xa hoa lộng lẫy của căn biệt thự.
Lúc đầu anh vẫn chưa quen lắm với việc tập làm một quản gia dần dần anh càng lớn thì đã quen với việc này hơn.
Cặp vợ chồng Mikage rất hài lòng với chàng quản gia mà họ nhận nuôi này, tiền ăn, tiền học phí, tiền quần áo thậm chí là cả tiền tiêu đều do hai người họ chu cấp cho anh hết.
Mặc dù là một quản gia nhưng phòng của anh thì lại rất là lớn và xa hoa dù sao với bổn phận là một người nhận nuôi hai người họ vẫn đối xử với anh như con ruột vậy.
Người hầu và quản gia trong biệt thự đều rất yêu quý anh và bạn bè của ông bà Mikage đều rất thích anh, đặc biệt là các vị phu nhân.
__ Yoichi dễ thương ghê, thằng bé còn lịch sự với lễ phép nữa. Ước gì thằng bé là con gái để gả cho Meguru nhà tôi nhỉ.
__ Thằng bé vừa dễ thương vừa xinh đẹp lại còn giỏi dang nếu thằng bé mà là con gái thì gả cho thằng bé Sae nhà tôi thì hai đứa sẽ đẹp đôi biết mấy.
__ Ước gì thằng bé là con gái thì tốt biết mấy.
Isagi đang đứng rót trà cho chồng của các phu nhân không khỏi giật giật mí mắt.
__ "Các phu nhân à có ước đến mấy thì con vẫn là con trai thôi"
Ông Mikage nhìn biểu cảm của anh mà phì cười.
__ Xin lỗi cháu nhé, tại bọn họ thích cháu quá ấy mà chứ họ không có ý gì đâu.
Isagi nghe vậy mỉm cười lắc đầu, anh biết là các phu nhân rất yêu quý mình nên anh cũng không để bụng lắm.
__ Ah! Đúng rồi, sao chúng ta không cho bọn trẻ thử sống chung một nhà xem sao.
__ Haizz, dạo gần đây tớ với chồng thường xuyên bận bịu nên giành rất ít thời gian cho Kaiser.
__ Nói mới nhớ, hình như dự án bên Đức của hai cậu đang tiến hành đúng chứ. Cái dự án đó công nhận mất thời gian thật.
__ Bọn tớ cũng không kém gì, haizz cũng chính vì công việc quá bận rộn nên tớ và chồng cũng không có thời gian cho con.
Trước đây anh từng gặp con của bọn họ rồi riêng Mikage Reo thì hầu như ngày nào cũng gặp vì anh là quản gia nhà họ mà.
Nói sao nhỉ, bọn trẻ khá là dễ thương và lễ phép còn ngây thơ nữa. Nhưng mà đôi lúc ngây thơ quá cũng không tốt...
__________
Có một lần khi anh đang dùng máy vắt sữa mà phu nhân Mikage tặng cho để hút sữa ở ngực mình ra cho thoải mái hơn thì Reo tình cờ nhìn thấy được cảnh đó, lúc đó anh ngượng chín cả mặt tự hỏi sao cậu thiếu gia nhỏ của mình lại có thể mở cửa phòng.
Bé lúc đó mới có 6 tuổi thôi nên rất ngây thơ, bé dùng đôi chân đáng yêu của mình mà đi tới phía anh.
Mắt còn dụi dụi nhìn anh.
__ Anh Isagi, anh đang làm gì vậy cái thứ nước trắng trắng kia là gì thế ạ?
Isagi lắp bắp không biết giải thích sao chỉ nói rằng mình đang làm chuyện cá nhân nên bé không cần quan tâm.
Thế mà Reo lại tự ý lấy cái bình đựng sữa của anh mà nếm thử, mặc dù anh đã ra sức ngăn cản nhưng lại không kịp.
__ Ngon quá đi, như sữa vậy. Đây là sữa sao ạ?
Isagi đến lúc này bất lực nhìn vào đôi mắt long lanh phấn khích của bé mà anh chỉ biết thành thật nói ra.
Reo cũng không phải là dạng trẻ con bình thường, bé rất thông minh. Bé cũng đã từng nghe lén cuộc trò chuyện giữa anh và mẹ mình.
Reo biết rằng thứ sữa của mình vừa uống là của anh, bé chỉ giả bộ không biết để nếm thử chúng.
Ban đầu bé nghĩ chắc vị sẽ kì lắm nhưng ai ngờ đâu lại ngon không tưởng.
__ Anh Isagi ơi, còn không ạ em muốn uống thêm.
Isagi mặt mày đỏ lét, miệng bảo là đã hết rồi nhưng thật chất vẫn còn vì khi nãy Reo đột ngột đi vào làm anh hoảng hốt ngừng việc vắt sữa này lại.
Reo bĩu môi đôi mắt có chút rơm rớm nước mắt như sắp khóc làm anh sắp hoảng tới nơi vậy.
Vì không nỡ nhìn cậu chủ nhỏ mà mình đã tận tình chăm sóc suốt thời gian qua bật khóc nên anh chỉ đành chiều theo ý Reo.
__ T...tôi vẫn còn nhưng mà nó lại ở trong ngực tôi nên là...
Ah...anh như sắp phát điên vậy, nhìn anh hiện tại chả khác gì đang dụ dỗ một đứa trẻ con 'ngây thơ' làm chuyện đồi bại.
Reo cong miệng cười như đã đạt được mong muốn của mình.
__ Vậy em sẽ bú ngực anh để uống sữa vậy.
Mặt Isagi đỏ chót, anh không thể tin được câu vừa rồi được thốt ra từ miệng một đứa trẻ mới 6 tuổi thôi đấy!
Reo quay lưng đi tới đóng cửa phòng anh rồi khóa chốt lại.
Sau đó bé bước đến leo lên giường anh, bé ngồi trên người anh bằng tư thế hết sức mờ ám.
Isagi mặt mày đỏ chót chỉ biết dùng tay che khuôn mặt của mình lại.
Reo chứng kiến cảnh ấy cười khúc khích, chẳng cần sự đồng ý của anh mà đã tự ý cúi đầu xuống phần ngực của anh.
Miệng há to ngậm lấy đồi ngực căng tròn ấy mà ra sức bú mút, anh giật mình muốn đẩy bé ra nhưng lại nhìn thấy ánh mắt long lanh đang muốn khóc kia thì lại không nỡ.
Isagi chỉ đành nằm dựa lưng vào thành giường để cậu chủ nhỏ bú mút ngực mình.
Reo vừa mút được mấy cái thì sữa đã bắt đầu chảy ra, cổ họng liên tục lên xuống trong khi miệng thì lại đang bú mút ngực của người kia.
Trải qua gần 1 tiếng đồng hồ bé mới chịu dừng lại, lưỡi còn khẽ liếm ngực của anh và hôn cái chụt lên nó.
Bỗng nhiên bé cảm thấy có thứ gì đó cưng cứng ở phía dưới mông mình.
Isagi lúc này mới hoảng hồn nhận ra là mình cương lúc nào không hay biết.
Ôi trời cái thân thể nhạy cảm này hại anh mất thôi giờ thì biết phải giải thích sao với cậu chủ của mình đây.
__ Anh ơi, chim của anh sao dựng đứng thế ạ.
Isagi giật mình bế bé lên đưa bé ra ngoài cửa sau đó xin lỗi bé một câu rồi đóng sầm cửa lại.
Reo nhìn cánh cửa phòng anh đang đóng sau đó nhếch mép cười quay về phòng của mình.
__ "Thì ra bán cương là như thế sao. Anh ấy dễ thương thật đó~"
Vâng xin nhắc lại Mikage Reo lúc này chỉ mới 6 tuổi là 6 tuổi đó! Ai mà tin được đứa trẻ có cái suy nghĩ khá đen tối này lại mới 6 tuổi cơ chứ.
Và đừng ai hỏi sao bé biết từ bán cương đi hỏi bố bé ó.
Thế là từ ngày hôm đó đêm nào Reo cũng thường xuyên mò đến phòng Isagi để uống sữa thật chất là muốn bú ngực con nhà người ta thì đúng hơn.
Nhưng ai ngờ đâu sữa anh tiết ra lại ngon đến độ khiến bé mê luôn cơ chứ.
Dưới sự đáng yêu và lạm dụng quyền mình là chủ của anh nên Isagi chỉ biết cắn răng mà nghe theo lời bé để bé bú sữa.
Lâu lâu Reo còn cố tình cắn nhẹ lên nụ hoa của anh làm anh rên lên một tiếng thật lớn may mà phòng có cách âm không thì tiêu rồi.
Nhiều lúc Reo được đà đòi hôn môi anh, cái này thì Isagi tuyệt đối không đồng ý nhưng khi nhìn khuôn mặt ủ rũ đáng yêu của bé thì lại làm anh không kiềm lòng nổi nên cũng chiều theo để bé hôn môi mình.
Thà hôn bình thường thì không sao đâu nhưng không nha Mikage Reo này khôn lắm đòi đá lưỡi với anh nữa cơ.
Được rồi Isagi Yoichi này muốn chui xuống hố rồi đây, anh thở dài nhưng vẫn nghe theo bé vì bé là chủ mà.
Nhưng may thay vì lúc đó Reo còn nhỏ không biết việc đá lưỡi này nên kết thúc rất nhanh.
Nhưng cũng nhờ việc Reo hay bú ngực anh để uống sữa mà ngực của anh cũng không còn khó chịu nhiều.
Và về những nụ hôn kia với anh thì nghĩ vì bé còn nhỏ với là con trai nên chắc không sao.
Còn với bé thì lại khác, bé từ lâu đã muốn tỏ ra thân mật hơn với anh đặc biệt là với cơ thể.
Bé ước mình lớn thật nhanh để còn có thể ăn anh.
Chuyện đó cũng kéo dài suốt 1 năm trời.
__________
__ Vậy thì chúng ta mua một căn biệt thự nhỏ cho lũ trẻ đi và hãy để Yoichi chăm sóc bọn trẻ để khi không có chúng ta bọn trẻ còn có người bên cạnh để chăm sóc chứ nhỉ.
Isagi lúc này mặc kệ thân phận của mình chạy tới từ chối các phu nhân.
__ Con xin lỗi các phu nhân nhưng tại sao phải là con!?
__ Tại vì bọn trẻ rất thích con.
Đúng không chỉ Mikage Reo thích anh mà đám trẻ có tương lai đè anh ra cũng thích anh nữa.
Isagi giựt giựt mí mắt.
__ T...thế thì tại sao lại cho các thiếu gia ra ở chung ạ!? Bộ ở biệt thự thiếu tiện nghi sao ạ!?
__ Tại bọn ta thích.
Được rồi anh bất lực rồi, cái lí do củ chuối gì thế này!
__ Con yên tâm, bọn ta sẽ cho thêm người làm cùng con mà.
__ Nhưng...
__ Không nhưng nhịn gì cả. Vậy nhé.
Ôi trời ơi...anh phải làm sao đây, đám trẻ đó có gì đó làm anh khá là sợ vậy mà giờ đây anh phải đối mặt với bọn trẻ đó thường xuyên sao!
__ "Tiêu mình rồi..."
______________________________________
Author: Òm...truyện sau này có vài đoạn sẽ khá là thô và tục nha...kiểu khá là răm ấy mặc dù tôi muốn viết kiểu không thô lắm nhưng mà tôi bị bạn bè dụ đọc mấy bộ AllIsa r18/r21 nhiều quá nên hihi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com