Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Isagi sau khi sắp xếp đồ đạc của mình và cậu chủ nhỏ Reo đáng yêu của mình xong thì bước xuống lầu.

Cậu đứng trước mặt lũ trẻ mà bắt đầu giới thiệu với đám trẻ 2 cô hầu và 1 vị quản gia khác đang núp sau lưng mình.

Trước khi cậu bước xuống lầu thì cả 3 đã người họ bị đám trẻ giới thượng lưu này lườm như muốn ăn tươi nuốt sống khiến cho cả 3 sợ hãi nên mới núp sau lưng cậu như thế này.

__ Từ giờ chúng ta sẽ sống cùng nhau nên các cậu chủ hãy sống hoà thuận cùng chúng tôi nhé.

__ Với anh thì được nhưng ba người kia thì không!

Isagi chỉ biết cười trừ chỉ biết an ủi ba người phía sau lưng cậu vì vừa mới bị tổn thương.

__ Các cậu chủ hãy tập làm quen đi, với cả sau đây là một số nguyên tắc ở trong nhà.

__ Hả? Ra ở riêng rồi mà vẫn có nguyên tắc sao?

Bachira than thở, bé đã chờ ngày được ở chung với anh từ lâu rồi cứ ngỡ là chỉ có hai người nhưng ai ngờ đâu lại lòi ra một đám như thế này luôn chứ.

Biết thế lúc đó từ chối đi cho rồi nhưng không đi thì sẽ không được ở cùng với anh nên bé mới miễn cưỡng đồng ý với mẹ bé.

__ Điều 1, không được phép gây gỗ đánh nhau trong nhà và đặc biệt là không được sử dụng những vật dễ gây nguy hiểm tấn công người ở trong nhà. Điều 2, không được phép thức khuya quá lâu vì điều đó không tốt cho sức khỏe. Điều 3, không được phép chạy lung tung ra khỏi nhà nếu không có quản gia hay người hầu đi cùng. Chỉ nhiêu đó thôi.

Cả đám gật đầu coi như đã hiểu, đột nhiên Reo lại đi đến bên chân anh và kéo kéo chiếc quần của anh.

__ Anh Isagi ơi~

Reo mỉm cười quỷ dị nhìn anh, Isagi biết rõ nụ cười đó của cậu thiếu gia nhỏ của mình là có ý gì. Mặt anh có chút đỏ sau đó khẽ gật đầu, anh cúi xuống bế Reo lên và đi về hướng cầu thang để lên phòng ngủ của cậu.

__ Em và Reo-sama có chút chuyện để nói nên ba người cứ làm việc đi nhé lát em xuống sau.

Isagi bế Reo lên lầu trước ánh mắt hoài nghi của Luna và Loki. Trong khi bên dưới đằng đằng sát khí từ đám trẻ con ngây thơ vô số tội thì trên phòng của Reo lại tràn ngập màu của sắc tình.

Isagi nằm dựa vào thành giường, tay anh vén áo lên để lộ cặp ngực càng lúc càng to của anh trước mặt Reo.

Reo khẽ nuốt nước bọt tiến tới ngậm lấy ngực anh mà bắt đầu bú mút, cậu vừa mút ngực anh vừa đưa tay đùa nghịch với bên ngực còn lại của anh.

Isagi khẽ rên rỉ, đến giờ anh vẫn không tin cậu nhóc đáng yêu đang dựa vào người anh bú mút ngực anh như bú sữa lại là một đứa trẻ 7 tuổi, giờ có chết anh cũng không dám tin đâu.

__ Ưm~ Reo-sama...ah...bây giờ đang là buổi sáng cho nên cậu chỉ được phép bú ngực tôi 10 phút thôi.

Reo mặt tỏ vẻ không vui, bắt đầu càu nhàu trong khi miệng vẫn đang ngậm lấy ngực anh.

__ Hong ích. *Không thích*

Isagi chỉ thở dài đưa tay xoa đầu cậu, hình như anh chiều Reo nhiều quá rồi nên cậu đã bắt đầu hư rồi.

__ "Phải cai cho ngài ấy thôi..."

Khuôn mặt anh đỏ bừng cảm nhận từng đợt khoái cảm mà cậu mang lại, Reo càng bú lại càng hăng cậu như muốn cắn nát núm vú của anh vậy.

10 phút trôi qua, anh đẩy đầu cậu ra trước sự dận dỗi của cậu. Reo bĩu môi ngoảnh mặt đi bắt đầu càm ràm.

__ Anh Isagi hết thương em rồi, mọi khi anh đâu có đưa ra thời gian quy định đâu. Giờ sao lại chỉ cho em bú ngực anh có 5 phút thôi vậy, hứ. Cho em bú thêm đi.

Isagi xoa yết hầu của anh, cái tính bướng bỉnh và có chút hư hỏng của Reo đang càng ngày càng tăng nếu không chỉnh đốn lại cậu thì sau này cậu sẽ hư mất.

__ Reo-sama, tôi còn có công việc buổi sáng để làm với cả ngài nên bắt đầu sửa cái thói đó đi, nó không tốt đâu...

Reo phình má, giận dỗi nói.

__ Có gì mà không tốt chứ! Với cả anh chỉ việc để cho 3 người kia làm việc cũng được mà đâu có sao đâu. Anh cứ việc ở đây với em thôi.

Isagi lúc này bắt đầu có chút giận dữ, quả nhiên ngay từ đầu anh không nên mềm lòng và cưng chiều đứa trẻ này quá mức rồi.

__ Đủ rồi đấy Mikage-sama! Ngài mau bỏ cái thói xấu đó và cái suy nghĩ ích kỷ đấy đi. Nếu ngài cứ như thế thì tôi sẽ không thương ngài nữa đâu!

Anh quát lớn nhưng vô tình lại làm cho cậu bật khóc, Reo oà khóc nức nở tay liên tục vỗ vào ngực anh nhưng rất nhẹ.

__ Oaaa...anh Isagi ghét em rồi...anh hết thương em rồi...hức...em chỉ muốn giành thời gian...hức...bên cạnh anh nhiều hơn thôi mà...Oaaa.

Anh lúng túng không biết phải dỗ cậu thế nào, anh liên tục đem đồ ăn và đồ chơi ra dỗ cậu nhưng cậu lại bật khóc to hơn.

Hết cách anh chỉ đành vén áo xuống và đứng dậy mặc kệ Reo ngồi trong phòng khóc, anh không thể lúc nào cũng mềm lòng và để Reo cứ được đà lấn tới!

Reo nhìn bóng lưng anh bước ra khỏi phòng liền ngớ người, cậu ngừng khóc nhưng miệng cậu thì liên tục lẩm bẩm gì đó như một tên điên vậy...

__ Không được...không được...không được...không được! Anh không được phép bỏ rơi tôi như thế này Isagi Yoichi!

__________

Ngày hôm sau Reo liên tục phớt lờ Isagi, anh có chút hoang mang. Rõ ràng anh chẳng làm gì sai nhưng sao cậu lại phớt lờ anh?

Không lẽ cậu vẫn còn giận chuyện hôm qua? Anh không làm gì sai tại sao cậu phải giận? Đây là muốn tốt cho cậu thôi.

__ Reo-sama, tại sao ngày hôm nay cậu lại làm lơ tôi thế ạ? Tôi đã làm gì sai sao.

Mặc dù anh biết lí do là gì nhưng vẫn cố tình hỏi để có thể khiến Reo không làm lơ mình nữa.

Reo ngoảnh mặt đi nắm lấy tay Nagi kéo đi chơi trong sự ú ớ không hiểu chuyện gì của thằng bạn.

__ Ơ...tớ còn muốn nằm trên đùi anh Isagi nữa cơ.

Mặc dù không cam tâm nhưng vì quá lười nên bé chỉ đành để thằng bạn kéo đi.

Isagi có chút lo lắng không hiểu sao trong lòng anh có chút bất an, cứ như sắp có điều tồi tệ gì đó sắp xảy đến vậy.

Vào buổi chiều, trời bắt đầu mưa to khiến cậu thấp thỏm không thôi vì mãi chưa thấy cậu và Nagi trở về cùng quản gia khác.

Khi cậu nhìn thấy cánh cửa chính mở ra thì liền vui vẻ chạy ra đón họ nhưng kì lạ thay lại không thấy Reo đâu hết.

__ H...Haruki-kun, Reo-sama đâu rồi?

__ Ủa? Anh tưởng Reo-sama đã về rồi chứ, khi nãy ngài ấy bảo muốn đi dạo một chút rồi sẽ về sau mà.

Isagi hoảng hốt mặc kệ mưa gió chạy đi tìm Reo.

Cậu chạy khắp nơi tìm Reo thì thấy bé đang đứng khóc dưới một gốc cây ở công viên trong tình trạng toàn thân ướt nhẹp.

__ Reo-sama!

Reo nghe thấy tiếng anh gọi liền ngừng khóc, anh chạy đến ôm cậu sau đó xem xung quanh người cậu có bị thương chỗ nào không.

__ Anh Isagi...em sợ lắm...

Reo mếu máo ôm chặt lấy anh, lòng anh đau sót bế cậu lên. Isagi khóc nức nở xin lỗi cậu.

__ Anh xin lỗi vì đã không trông chừng em tốt hơn...anh xin lỗi...

Reo đưa tay gạt đi nước mắt của anh, cậu lắc đầu bảo không phải lỗi của anh mà là lỗi của cậu vì mãi đi chơi mà lạc đường về.

__ Chúng ta về thôi.

Isagi vừa nói dứt câu thì trời cũng đã ngừng mưa, bầu trời lại bắt đầu trong xanh trở lại.

__________

__ 38°, cậu sốt rồi Reo-sama. Hôm nay cậu phải ở nhà không được tiếp xúc nhiều với mọi người đấy nhé.

__ Eh...em không chịu đâu...vậy là anh Isagi cũng không được tiếp xúc với em sao...

Isagi lắc đầu, anh nắm lấy tay cậu.

__ Không đâu, tôi sẽ là người đảm nhận việc chăm sóc cậu nên vẫn sẽ tiếp xúc bình thường.

Reo mỉm cười vì vẫn được anh quan tâm chăm sóc, trong khi cậu đang vui vẻ thì anh trong lòng thì có chút tự trách vì do anh nên cậu mới thành ra như thế này.

__ "Sau này phải chăm sóc Reo-sama chu đáo hơn mới được"

Haruki đứng trước cửa phòng của Reo khẽ thở dài, hai cô hầu bên cạnh thắc mắc hỏi Haruki sao lại thở dài.

__ Hai đứa nhìn Reo-sama kìa, trông ngài ấy đáng yêu lắm đúng chứ?

Cả hai cô hầu liên tục gật đầu.

__ Ngài ấy đáng yêu mà, chuyện đó thì liên quan gì đến việc anh thở dài?

__ Ngài ấy nhìn đáng yêu vậy thôi chứ cũng vừa tâm cơ và đáng sợ lắm đấy. Ngày hôm qua, ngài ấy đã biết trước là sẽ có mưa nên đã cố tình đi vào trong công viên khác dằm mưa, ngài ấy còn bảo anh phải dụ Isagi đến cho bằng được.

Hai cô hầu kia nghe anh nói xong liền có chút không tin với lời anh vừa nói, một đứa trẻ 7 tuổi thì phải ngây thơ trong sáng chứ, tại sao lại tâm cơ và đáng sợ? Với cả nhìn Reo vậy mà tâm cơ với đáng sợ á!? Có chết hai cô cũng không tin.

Haruki nhìn hai cô hầu không tin lời mình thì cũng dễ hiểu thôi, vì đâu có ai nghĩ một đứa trẻ 7 tuổi lại tâm cơ đâu chứ.

__ Hai người tin hay không thì tùy.

Haruki quay lưng bỏ đi thì nhìn thấy Luna đang đứng dựa vào cửa ở căn phòng bên cạnh.

__ Lời hồi nãy anh nói là thật sao?

Luna mỉm cười nhưng nụ cười đó khiến cho Haruki có chút run sợ, anh đứng ngay ngắn và cúi đầu xuống một chút trả lời.

__ Vâng, đúng vậy ạ.

__ Oh, vậy sao? Anh đi làm việc tiếp được rồi đó ạ.

Haruki thở phào nhẹ nhõm chào Luna và đi làm công việc của mình.

__ "Thằng nhóc ranh Reo"

______________________________________

Tôi biết là tôi đã đào nhiều hố rồi và chỉ mới lấp bộ này nhưng mà...

Tôi không kiềm chế được huhu...nhưng tôi xin hứa sẽ không drop bộ nào đâu yên tâm =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com