Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Đêm tối

Mưa trút xuống như trăm ngàn mũi kim lạnh buốt, xuyên qua lớp áo mỏng manh, bám dính vào làn da gầy gò của Trần Minh Hiếu. Chiếc áo sơ mi cũ nhão nhoẹt nước, đôi dép lê rẻ tiền lấm lem bùn đất, đôi tay nhỏ bé run run ôm chặt xấp vé số đã nhòe nhoẹt mực.

Cậu đi trên con hẻm nhỏ, từng bước dò dẫm trên nền đất sũng nước. Cơn mưa bất chợt đổ xuống khi trời vừa sụp tối, khiến đường phố vắng lặng lạ thường. Những ngọn đèn đường hiếm hoi trong khu phố nghèo yếu ớt nhấp nháy như sắp tắt, soi bóng cậu nhóc nhỏ bé lủi thủi giữa màn mưa.

Trần Minh Hiếu lê đôi chân gầy gò trên con hẻm nhỏ tối om, chiếc áo mưa rách nát dính chặt vào người vì cơn mưa vừa tạnh. Đôi dép lê cũ mòn kêu lép kẹp trên nền đất ẩm, tay cậu ôm chặt cái túi vải đựng vài đồng tiền lẻ kiếm được từ việc bán vé số chiều nay. Cậu khờ lắm, không biết tính toán lời lãi, chỉ biết mỗi ngày bán được bao nhiêu thì bán, còn dư lại thì gom góp lần sau. Gió lạnh thổi qua, cậu khẽ rùng mình, đôi mắt to tròn trong veo ngước lên nhìn trời, lẩm bẩm:
- Bà nói trời mưa là trời thương mình, sao tối quá mà lạnh thế này…

Minh Hiếu năm nay đã hai mươi ba tuổi, nhưng người ta thường chẳng ai tin. 23 tuổi, nhưng Hiếu ngốc nghếch như đứa trẻ tiểu học. Ai cũng bảo cậu khờ, nhưng cậu chẳng buồn. Cậu nhỏ thó, gầy nhom như một đứa trẻ chưa lớn, đôi mắt to tròn ngây thơ, luôn ánh lên sự đơn thuần đến ngốc nghếch. Hàng ngày, cậu phụ bà ngoại bán rau buổi sáng, đi bán vé số buổi chiều, rồi tối đến lại tất bật bưng bê trong quán ăn nhỏ để kiếm từng đồng nuôi thân.

Cậu không mong gì nhiều, chỉ cần mỗi ngày có cái ăn, có chỗ ngủ, bà ngoại không bệnh tật là đủ vui rồi.

Đang mải suy nghĩ, Minh Hiếu chợt dừng bước.

Trong con hẻm sâu hun hút phía trước, cậu nghe thấy âm thanh lạ.

Tiếng thở dốc nặng nề, xen lẫn những tiếng rên trầm thấp.
Minh Hiếu đảo mắt nhìn quanh. Căn nhà hoang nằm chơ vơ cuối con hẻm tối đen như hũ nút, vốn đã bỏ trống từ lâu, nay lại vọng ra âm thanh kỳ lạ giữa đêm mưa.
Cậu do dự một chút, rồi chậm rãi tiến đến.

Cửa nhà hoang hé mở, một làn hơi lạnh ẩm thấp phả ra, mang theo mùi rỉ sét và bụi bặm. Ánh chớp bên ngoài lóe lên, soi rõ thân ảnh cao lớn của một người đàn ông đang gục trên nền đất.
Minh Hiếu sững sờ.

Người đó rất cao, bờ vai rộng lớn, cơ thể rắn chắc căng tràn sức mạnh. Áo sơ mi đắt tiền xộc xệch, để lộ vùng ngực săn chắc rịn mồ hôi. Khuôn mặt góc cạnh đẹp đẽ nhưng phủ đầy vẻ đau đớn, mái tóc đen ướt sũng, dính bết trên vầng trán nóng ran.

- Chú ơi… chú sao vậy? - Minh Hiếu rụt rè lên tiếng, đôi tay run run định chạm vào người đàn ông lạ.

Không có phản hồi.

Chỉ có hơi thở ngày càng gấp gáp hơn.

Minh Hiếu lo lắng, ánh mắt nai con tràn đầy hoang mang. Cậu chưa từng gặp ai trong tình trạng thế này. Không giống người bị ốm, cũng chẳng giống người say.
Bất ngờ, cậu bị một bàn tay rắn chắc túm lấy cổ tay.

- Ưm…! - Minh Hiếu hốt hoảng, đôi mắt tròn xoe chưa kịp phản ứng thì cả thân người đã bị kéo ngã xuống nền đất lạnh buốt.

Người đàn ông phía trên đã hoàn toàn mất đi lý trí. Đôi mắt đỏ ngầu như dã thú bị kích thích, hơi thở nóng rực phả lên cần cổ gầy yếu. Hùng ngẩng đầu, qua màn sương mờ mịt của cơn mê dược, anh chỉ thấy một bóng dáng nhỏ bé đứng trước mặt. Đôi mắt Hiếu sáng lấp lánh như ánh trăng rằm, trong veo đến mức khiến tim anh khựng lại một nhịp. Nhưng ngay sau đó, bản năng nguyên thủy trỗi dậy, xóa tan chút lý trí còn sót lại. Tiếng nói ngốc nghếch, nhẹ nhàng của Hiếu như giọt nước làm tràn ly, phá vỡ hoàn toàn bức tường kiềm chế của anh.

Với một động tác nhanh như chớp, Hùng vươn tay kéo Hiếu ngã xuống sàn. Sức mạnh của anh vượt xa cậu nhóc gầy yếu, khiến Hiếu không kịp phản kháng. Cậu ngã nhào xuống nền đất lạnh, chiếc túi vải trong tay rơi ra, vài đồng tiền lẻ lăn leng keng trong góc tối.

- Chú… chú làm gì vậy? – Hiếu hoảng loạn, giọng run run, đôi tay yếu ớt đẩy vào ngực Hùng. Nhưng bàn tay cậu nhỏ bé quá, chẳng đủ sức chống lại anh. Hùng đè chặt cậu xuống, đôi tay rắn như thép khóa hai cổ tay Hiếu lên trên đầu. Hơi thở nóng rực của anh phả lên gương mặt trắng bệch của cậu, mang theo mùi rượu thoang thoảng và một thứ gì đó mãnh liệt, nguy hiểm.
Hiếu sợ hãi giãy giụa, đôi chân gầy guộc đạp loạn xạ, nhưng càng vùng vẫy, cậu càng bị siết chặt hơn.

- Đau… Hiếu sợ… tối quá… đừng mà… – cậu nức nở, nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò, thấm ướt cả mái tóc đen bết lại vì mưa. Đôi mắt trong veo giờ ngập nước, long lanh như viên ngọc bị vấy bẩn.

Nhưng Hùng không nghe thấy. Trong cơn mê loạn, anh chỉ biết cậu là thứ duy nhất có thể dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt anh. Đôi môi anh tìm đến cổ Hiếu, nóng bỏng và thô bạo, để lại những dấu đỏ mờ trên làn da trắng xanh. Một tay anh xé toạc chiếc áo mưa mỏng manh của cậu, để lộ cơ thể nhỏ bé run rẩy vì lạnh và sợ hãi. Hiếu khóc lớn hơn, tiếng nức nở đứt quãng hòa lẫn với tiếng thở gấp gáp của Hùng.

- Hiếu sợ… bà ơi… cứu Hiếu… – cậu gọi trong vô vọng, nhưng chẳng ai nghe thấy. Căn nhà hoang lạnh lẽo chỉ có tiếng gió rít qua kẽ hở và tiếng vải bị xé rách.

Hùng cúi xuống, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào mắt Hiếu, nhưng anh không còn là anh nữa – lý trí đã hoàn toàn bị cơn mê dược nuốt chửng.

Cậu nhóc ngốc nghếch không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết đau, biết sợ, và biết rằng mình không thể chạy thoát. Cơ thể gầy gò của Hiếu run lên từng đợt dưới sức nặng của Hùng, mỗi cái chạm của anh như một nhát dao khắc sâu vào nỗi sợ hãi trong lòng cậu. Tiếng khóc của Hiếu dần yếu đi, thay vào đó là những tiếng nấc nghẹn ngào, vô lực.

Hùng, trong cơn mê loạn, không dừng lại. Anh chiếm đoạt cậu, từng động tác mạnh mẽ và không chút thương tiếc, như con thú hoang bị giam cầm quá lâu vừa được thả tự do. Nhưng đâu đó trong tiềm thức, hình ảnh đôi mắt ngập nước của Hiếu vẫn len lỏi vào, khiến tim anh khẽ nhói lên – một cảm giác anh không thể lý giải ngay lúc này.

Cuối cùng, khi mọi thứ kết thúc, Hiếu nằm bất động dưới sàn, đôi mắt nhắm nghiền, nước mắt vẫn chảy dài trên gương mặt nhợt nhạt. Cơ thể cậu đau đớn, lạnh lẽo, và trống rỗng, tinh dịch nóng hổi chảy dọc trên đùi. Hùng cũng gục xuống bên cạnh, hơi thở dần chậm lại khi cơn mê dược tan biến. Anh ngất đi, không biết rằng mình vừa để lại một vết thương sâu hoắm trong lòng cậu nhóc ngốc nghếch kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com