2. Tỉnh
Trần Minh Hiếu mở mắt, ánh sáng trắng chói từ trần nhà bệnh viện đâm vào đôi mắt cậu, khiến cậu khẽ nheo lại. Tiếng máy móc kêu tít tít đều đều vang lên bên tai, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi. Cậu ngơ ngác nhìn quanh, đôi tay nhỏ bé sờ lên người – chiếc áo mưa rách nát đã biến mất, thay vào đó là bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt, rộng thùng thình trên cơ thể gầy gò của cậu. Túi đeo chéo nhỏ đựng xấp vé số và ít tiền lẻ của cậu nằm gọn gàng bên cạnh giường, nhưng cơ thể cậu đau nhức kinh khủng, đặc biệt là phần dưới, như thể có ai đó vừa đâm hàng ngàn mũi kim vào.
- Hiếu… Hiếu đang ở đâu vậy? – cậu lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì khóc quá nhiều đêm qua. Ký ức mơ hồ ùa về: con hẻm tối, người đàn ông lạ mặt, cái ôm mạnh bạo, và nỗi đau cậu không hiểu nổi. Hiếu ôm lấy đầu, đôi mắt to tròn ngập nước, nhưng cậu chẳng biết phải làm gì ngoài việc ngồi co ro trên giường, đôi tay run run nắm chặt mép chăn.
Cửa phòng bật mở, một người đàn ông lớn tuổi mặc vest đen bước vào, theo sau là hai vệ sĩ cao lớn mặt lạnh như tiền. Đó là quản gia của Lê Quang Hùng – người đã tìm thấy cả hai trong căn nhà hoang sau khi mọi chuyện kết thúc. Quản gia nhìn Hiếu, ánh mắt sắc lạnh đầy khinh miệt. Ông ném một cọc tiền dày cộp xuống giường, những tờ tiền mới tinh rơi lả tả quanh cậu nhóc ngốc nghếch.
- Cậu là kẻ đã chuốc thuốc thiếu gia của chúng tôi, đúng không? Cầm tiền rồi cút đi. Đừng để tôi thấy mặt cậu lần nữa, đồ bẩn thỉu. – giọng ông lạnh lùng, không chút thương cảm.
Hiếu ngơ ngác ngẩng đầu, đôi mắt trong veo chớp chớp như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, giọng run run:
- Hiếu không có… Hiếu không làm gì xấu mà… Hiếu chỉ muốn giúp chú ấy thôi… Bác đừng mắng Hiếu…
Nhưng quản gia chẳng thèm nghe. Ông quay lưng, ra hiệu cho vệ sĩ kéo Hiếu ra khỏi phòng. Hai người đàn ông cao lớn bước tới, túm lấy cánh tay gầy guộc của cậu nhóc, lôi cậu xuống giường. Hiếu hoảng sợ, đôi chân trần run rẩy chạm đất, nhưng cậu không dám chống cự. Cậu chỉ biết cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má, thấm ướt cả cổ áo.
- Cầm tiền đi! – một vệ sĩ quát, nhét cọc tiền vào tay Hiếu. Cậu giật mình, suýt làm rơi, nhưng rồi vội ôm chặt vào ngực như sợ ai đó giật mất. Quản gia và vệ sĩ đẩy cậu ra cổng bệnh viện, bỏ lại cậu đứng lẻ loi giữa trời nắng nhạt buổi sáng.
Hiếu đứng đó, đôi chân trần run run trên nền đất lạnh, bộ đồ sạch sẽ thay cho bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình bay phấp phới trong gió, mấy chú cũng cho Hiếu bộ đồ mới. Cậu ôm cọc tiền trong tay, đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống những tờ giấy màu xanh.
"Tiền… nhiều tiền quá…" – cậu lẩm bẩm, ngón tay gầy gò run run đếm từng tờ. Trong đầu cậu, những suy nghĩ ngốc nghếch bắt đầu hiện lên.
“Hiếu sẽ mua thuốc cho bà… với mua cháo thịt thật ngon nữa… Bà thích ăn thịt mà, bà ăn no bà sẽ khỏe lại… Vậy là Hiếu vui rồi…” – cậu tự nhủ, cố nở một nụ cười méo mó trên gương mặt nhợt nhạt. Nhưng nụ cười ấy chẳng kéo dài được lâu. Nỗi đau từ cơ thể và nỗi tủi thân trong lòng ùa đến, khiến cậu bật khóc nức nở.
Hiếu quay người, lê bước chân chậm chạp trên vỉa hè. Cậu không bắt xe ôm, dù trong tay đang cầm cả một cọc tiền đủ để cậu đi xe cả tháng trời. “Đi bộ về thôi… đỡ tốn tiền, để dành mua thêm đồ cho bà…” – cậu nghĩ, đôi tay siết chặt cọc tiền và túi đeo chéo cũ kỹ. Nhưng mỗi bước đi, nỗi đau lại nhói lên, từ chân, từ lưng, từ cả những vết thương cậu không dám nhìn tới.
Hiếu vừa đi vừa khóc, trông cậu chẳng khác gì một chú cún con bị bỏ rơi giữa đường. Nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò, thấm ướt cả cổ áo. Người đi đường nhìn cậu, có người tò mò, có người thương hại, nhưng chẳng ai dừng lại hỏi han. Hiếu cúi đầu, đôi vai nhỏ bé rung lên từng đợt.
“Hiếu không hiểu… Hiếu có làm gì sai đâu mà… Sao bác ấy ghét Hiếu? Chú ấy làm Hiếu đau… Hiếu sợ lắm… mà sao ai cũng mắng Hiếu…” – cậu nức nở, vừa đi vừa lau nước mắt bằng tay áo. Đôi mắt trong veo giờ đỏ hoe, long lanh như hai viên ngọc bị vấy bẩn bởi nỗi buồn.
Nhưng rồi, giữa những tiếng nấc nghẹn ngào, Hiếu khựng lại. Cậu ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời xanh nhạt phía xa. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm khô những giọt nước mắt trên má cậu.
“Thôi… không khóc nữa… Lát nữa bà ăn cháo, bà khỏe lại, bà cười với Hiếu là Hiếu vui rồi…” – cậu tự dặn lòng, cố gắng gạt đi nỗi tủi thân đang đè nặng trong tim.
Hiếu mím môi, bước tiếp trên con đường dài về nhà. Đôi chân mỏi nhừ vì đi bộ quá lâu, cơ thể đau nhức đến mức cậu phải vịn vào tường để khỏi ngã. Nhưng trong đầu cậu, chỉ có hình ảnh bà ngồi dưới hiên nhà, ăn bát cháo thịt thơm lừng mà cậu sẽ mua về. “Bà khỏe là Hiếu vui…” – cậu lẩm bẩm, giọng khàn khàn nhưng đầy quyết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com