3. Nợ
Minh Hiếu lê từng bước về nhà, hai tay ôm chặt túi cháo nóng hổi, gương mặt lấm lem nước mắt nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười.
Sáng nay cậu bị đuổi đi, giờ cũng đã tận trưa lại ráng lết thân thể đau nhức đến tiệm cháo đầu hẻm, cẩn thận đếm từng tờ tiền trong tay rồi mới dám gọi một bát cháo thịt băm cho bà. Lúc cô bán cháo múc cháo cho cậu, cậu còn nhỏ giọng hỏi:
- Cô ơi, cháo này để dành ăn chiều được không ạ?
Cô bán cháo nhìn bộ dạng ngốc nghếch, đôi mắt sưng húp của cậu mà thấy thương. Cô dịu giọng:
- Nếu con muốn để lâu thì nhớ bảo bà con hâm nóng lại nha. Mà nè, sao mắt con đỏ vậy? Mới sáng sớm đã khóc rồi hả?
Minh Hiếu giật mình, vội cúi gằm mặt, bàn tay nhỏ bé siết chặt vạt áo, cười cười:
- Dạ, không có đâu… Tại bụi bay vô mắt á cô.
Cô bán cháo nhìn cậu một lát, thở dài rồi không nói gì thêm, chỉ cẩn thận gói kỹ bát cháo, còn cho thêm cậu một ít hành lá cắt sẵn.
Minh Hiếu vui lắm.
Cậu nghĩ bụng lát nữa bà sẽ ăn ngon, bà khỏe lại, như vậy là tốt rồi.
Cậu cẩn thận bọc nó trong chiếc áo cũ để giữ ấm, bước chân lon ton như chú cún con vui vẻ. Nhà của Minh Hiếu chẳng lớn, chỉ là một căn chòi lợp mái tôn cũ kỹ, nằm lọt thỏm trong khu ổ chuột. Mỗi lần trời mưa, nước dột xuống từng giọt, bà phải lấy mấy cái thau nhôm ra hứng.
Cậu đẩy nhẹ cánh cửa, bước vào trong.
Bà ngoại đang ngồi trên chiếc giường gỗ ọp ẹp, lưng hơi còng, tóc bạc lưa thưa, dáng người nhỏ bé như thể chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua cũng đủ làm bà ngã.
Thấy cậu về, bà gắng gượng ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn:
- Hiếu đó hả con? Sao về trễ vậy?
Minh Hiếu chạy đến, nhe răng cười tít mắt.
- Dạ, Hiếu đi làm giỏi lắm, người ta thương cho Hiếu tiền nè! Bà ơi, con mua cháo cho bà nè, bà ăn đi cho khỏe nha.
Cậu đặt bát cháo lên bàn gỗ, cẩn thận mở nắp, hơi nóng tỏa ra thơm lừng. Rồi, cậu giơ cọc tiền còn lại ra khoe, đôi mắt sáng rỡ như trẻ con được quà. Nhưng cậu giấu nhẹm chuyện đêm qua – cái chuyện mà cậu chẳng hiểu rõ, chỉ biết nó làm cậu đau và sợ. Hiếu không muốn bà buồn, nên cậu chọn cách im lặng.
Bà ngoại nhìn cháo rồi nhìn cậu, trong mắt đầy nghi hoặc.
- Người ta cho con tiền?
Minh Hiếu gật đầu lia lịa, nụ cười ngây thơ nở rộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
- Dạ! Hiếu làm siêng lắm, Hiếu bưng bê không làm bể cái gì hết á. Người ta khen Hiếu ngoan, nên cho Hiếu tiền luôn đó bà!
Bà ngoại vẫn còn chút do dự, nhưng thấy cháu cười tươi như vậy thì cũng không hỏi thêm nữa. Bà không hỏi thêm, chỉ xoa đầu cậu rồi chậm rãi cầm thìa lên, húp từng muỗng cháo nóng hổi.
Minh Hiếu ngồi bên cạnh, đôi mắt long lanh nhìn bà ăn. Lòng cậu vui lắm. Cậu thích cảm giác này, cảm giác bà khỏe mạnh, được ăn no, không phải lo nghĩ gì cả.
Nhưng giây phút yên bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào, tiếng dép lê kéo lê trên nền đất cùng với giọng nói the thé chua ngoa vang vọng khắp xóm.
- Thằng ôn con kia! Nhà mày nợ tao ba tháng tiền rồi, định trốn luôn hả? Đưa tiền đây!
Minh Hiếu giật mình, mặt biến sắc.
Là mợ ba, họ hàng xa bên nội.
Mợ Ba là một người phụ nữ trung niên, gương mặt khắc nghiệt, miệng lúc nào cũng chua ngoa . Người bà ta mập mạp, mặt trét một lớp phấn dày cộp, môi đỏ chót, ánh mắt lúc nào cũng sắc như dao cạo. Tiếng chửi rủa của bà ta vang lên chói tai, cả khu xóm ai cũng quen thuộc.
Cánh cửa nhà bật tung.
Mợ ba chống nạnh đứng trước cửa, nhìn Minh Hiếu với ánh mắt khinh bỉ, miệng ngoác ra mắng xối xả:
- Thằng mồ côi nhà mày đâu rồi? Ra đây coi! Nợ tao bao nhiêu tháng rồi, tính xù luôn hả?
Minh Hiếu vội vàng chạy đến, đứng chắn trước giường bà ngoại, giọng nhỏ nhẹ cầu xin:
- Mợ ơi… mợ cho con thêm ít ngày nữa đi, con sẽ kiếm tiền trả mợ mà.
Bà ngoại cũng run rẩy lên tiếng:
- Chúng tôi không quỵt đâu, chỉ là bây giờ chưa có tiền… Mợ thương tình cho chúng tôi thêm chút thời gian đi…
Mợ ba hừ lạnh, liếc nhìn bà ngoại từ trên xuống dưới.
- Thương tình? Bà nói nghe dễ ghê ha! Tụi mày nghèo kiết xác, không có tiền thì đừng có vay! Giờ đòi thì bảo từ từ? Tao đây đâu có ăn không ngồi rồi để chờ mày trả từng đồng?
Minh Hiếu cúi gằm mặt, bàn tay nhỏ siết chặt mép áo.
Mợ ba lại tiếp tục đay nghiến:
- Thằng mồ côi này, mày đúng là tai họa mà! Cha mẹ chết hết rồi,Mẹ mày chết sớm là do mày, mày còn sống làm gì cho chật đất hả con?
Câu nói ấy như một lưỡi dao cắt ngang lòng Minh Hiếu. Cậu mím môi, không dám phản bác, chỉ cúi đầu chịu trận.
Mợ ba trừng mắt nhìn cậu, rồi bất chợt đảo mắt xuống chiếc túi đeo chéo trên người cậu. Bà ta tinh mắt lắm, vừa liếc qua đã thấy mấy tờ tiền thò ra một chút.
- Ơ kìa, mày có tiền mà còn giả nghèo à?! Nay đi ăn cắp ở đâu mà được nhiều thế thằng ranh. Lù đù mà vác cái lu chạy ha.
Minh Hiếu chưa kịp phản ứng, bà ta đã nhanh như chớp giật mạnh túi xách trên vai cậu.
- Khônggg! Mợ ơi, đừng mà!
Minh Hiếu hốt hoảng lao đến giữ lấy túi, nhưng bà ta khỏe hơn cậu rất nhiều. Một cú đẩy mạnh khiến cậu ngã sõng soài xuống nền đất.
Bà ngoại nhìn thấy cảnh đó, đau lòng run rẩy giọng:
- Xin mợ… tiền đó là để mua thuốc cho tôi mà…!
Minh Hiếu cũng quỳ gối van xin, đôi mắt đỏ hoe:
- Mợ ơi, con xin mợ, tiền này để con mua thuốc cho bà, mợ lấy hết rồi bà làm sao bây giờ…?
Nhưng mợ Ba chẳng mảy may động lòng. Bà ta hất tay cậu ra, cười khẩy:
- Thuốc gì nổi với cái nhà nghèo rớt mùng tơi này? Tao lấy để trừ nợ, mày đừng có mà khóc lóc ăn vạ!
Nói xong, bà ta hất mặt, cầm xấp tiền đi thẳng, không một chút do dự.
Minh Hiếu quỵ xuống, hai tay bấu chặt nền đất. Cậu không khóc lớn, chỉ cắn môi thật chặt để không bật lên tiếng nấc. Bà ngoại nhìn đứa cháu trai nhỏ bé của mình, nước mắt cũng rơi theo.
Cháo vẫn còn trên bàn.
Nhưng cháo nguội mất rồi.
*Ngược nữa honggggggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com