Lê Quang Hùng tỉnh dậy với một cơn đau đầu kinh khủng.
Mí mắt anh nặng trĩu, trong đầu trống rỗng, chỉ còn sót lại một mớ ký ức hỗn độn của đêm qua. Cảm giác cơ thể nóng rực như bị thiêu đốt, từng đợt khoái cảm trào dâng khiến lý trí anh hoàn toàn sụp đổ. Đôi tay anh siết chặt một cơ thể nhỏ bé, mềm mại run rẩy trong vòng tay mình. Một nhóc con yếu ớt, da thịt non mềm, đôi mắt tròn xoe đẫm nước.
Nhóc đó rất ngoan, rất dễ thương.
Nhóc không phản kháng, chỉ run rẩy van xin bằng giọng điệu mềm nhũn đầy sợ hãi.
Anh nhớ lúc đó, mình đã không dừng lại.
"Chết tiệt..."
Hùng bật dậy, nhưng cơn chóng mặt khiến anh phải đưa tay lên trán, khẽ nhíu mày.
Anh đang ở đâu?
Căn phòng trắng tinh, mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí. Anh chậm rãi mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh quét qua căn phòng trắng toát - giường bệnh êm ái, máy móc hiện đại kêu tít tít đều đặn, và một chiếc áo vest đen được gấp gọn gàng đặt trên ghế.
Bệnh viện?
- Tổng giám đốc, ngài tỉnh rồi!
Giọng nói cung kính của quản gia vang lên. Ông là Lâm Đức Thành, theo Hùng từ nhỏ, tận tụy trung thành như một cánh tay phải đắc lực.
- Chuyện gì xảy ra? - Hùng trầm giọng hỏi. Tại sao tôi lại ở bệnh viện?
Quản gia Thành bước lên một bước, chậm rãi giải thích:
- Vệ sĩ của chúng tôi phát hiện ngài trong một căn nhà hoang ở ngoại ô, khi đó ngài đã kiệt sức bất tỉnh. Chúng tôi lập tức đưa ngài vào bệnh viện.
Hùng nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Lý trí anh đang dần tỉnh táo lại, mơ hồ nhớ ra đêm qua mình bị chuốc thuốc.
Ai đã giở trò?
Đầu óc anh mịt mù, ký ức đêm qua như một cuộn phim bị cắt vụn, chỉ còn lại vài mảnh ghép rời rạc. Anh nhớ buổi tiệc tối tại khách sạn năm sao, nơi anh gặp gỡ đối tác để ký hợp đồng lớn cho tập đoàn MasterD. Ly rượu vang đỏ sóng sánh trong tay, nụ cười giả tạo của những gã đối tác. Rồi sau đó, cơ thể anh nóng ran, tầm nhìn mờ dần, và anh nhận ra mình bị chuốc thuốc.
Một bữa tiệc, một ly rượu bị bỏ thuốc, một cái bẫy hoàn hảo. Nếu không nhờ bản năng chống cự, có lẽ anh đã bị đám rác rưởi kia dàn xếp, chụp ảnh bêu riếu trên mạng rồi.
Nhưng rồi, ký ức tiếp theo làm lồng ngực anh thắt lại. Một cậu nhóc... gầy gò, đôi mắt trong veo như sao, giọng nói run run gọi anh "chú". Hùng nhớ cảm giác đôi tay nhỏ bé chạm vào vai mình, rồi anh mất kiểm soát hoàn toàn. Anh đã kéo cậu xuống, đè lên cơ thể mỏng manh ấy, bất chấp tiếng khóc lóc van xin. Hùng nhắm mắt, hơi thở dồn dập khi từng mảnh ký ức hiện rõ hơn. Cậu nhóc ấy... dễ thương, ngây thơ, và hoàn toàn không thể chống cự. Anh đã làm gì vậy?
Đôi mắt Hùng chợt lóe lên, giọng nói trầm khàn lạnh lẽo:
- Đêm qua, trong căn nhà hoang, còn có ai?
Quản gia thoáng khựng lại.
- Ngài nói... người đó sao?
Hùng cau mày: "Cậu ta đâu?"
Quản gia im lặng một giây rồi mới đáp:
- Dạ... tôi đã cho cậu ta một ít tiền và yêu cầu rời đi. Loại người như vậy không nên dây dưa với thiếu gia... - Quản gia đáp, giọng đều đều như đang báo cáo một việc tầm thường.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Ánh mắt Lê Quang Hùng chậm rãi trở nên lạnh buốt.
- Ông... đuổi cậu ấy đi?
Giọng nói của anh không to, nhưng mang theo một sự nguy hiểm khó lường.
Quản gia Thành có hơi hoảng:"
- Tổng giám đốc, tôi chỉ nghĩ cậu ta là kẻ đã giăng bẫy ngài, hoặc cùng một giuộc với đám người kia nên tôi đã ném cho cậu ta ít tiền rồi bảo cậu ta biến-
Rầm!
Một cú đấm mạnh nện thẳng xuống tủ đầu giường khiến nó rung lên dữ dội.
Lê Quang Hùng giận thật rồi.
Mắt anh ánh lên tia sắc lạnh chết người, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm:
- Ai cho ông quyền làm vậy?
Quản gia Thành nuốt khan, cúi đầu thấp hơn:
- Tôi... tôi chỉ lo cho ngài... Nếu cậu ta thật sự là kẻ xấu thì-
- Ông đã kiểm tra thân phận cậu ấy chưa? Hùng ngắt lời.
Quản gia im lặng.
- Không điều tra mà tự ý quyết định?. Hùng cười lạnh. Ông làm quản gia của tôi bao nhiêu năm, mà hành động hồ đồ thế hả?
Quản gia Thành toát mồ hôi.
- Lập tức điều tra ngay! Tôi muốn biết cậu ấy là ai, nhà ở đâu, làm gì, tất cả!
Giọng anh không cho phép bất cứ sự phản kháng nào.
- Dạ, tôi sẽ đi ngay!
Quản gia Lâm gật đầu vội vã, lập tức rời khỏi phòng để thực hiện mệnh lệnh. Hùng ngồi phịch xuống giường, một tay ôm trán, cố gắng xua đi cơn đau đầu và cả những hình ảnh ám ảnh đêm qua. Anh không phải kẻ tốt lành gì - trong thế giới kinh doanh đầy rẫy thủ đoạn, anh đã quen với việc ra tay tàn nhẫn để bảo vệ lợi ích của mình. Nhưng cậu nhóc ấy... cậu ta không giống những kẻ anh từng đối đầu. Cậu ta quá ngây thơ, quá yếu đuối, và anh đã phá hủy sự trong sáng ấy chỉ trong một đêm.
Chưa đầy hai tiếng sau, quản gia Lâm quay lại với một tập hồ sơ mỏng trên tay. Ông đặt nó xuống bàn trước mặt Hùng, giọng thận trọng:
- Đây là thông tin chúng tôi thu thập được, thưa thiếu gia. Cậu ta tên Trần Minh Hiếu, 23 tuổi, sống ở khu ổ chuột phía đông thành phố cùng bà ngoại. Không có cha mẹ, không học hành, làm đủ nghề lặt vặt để kiếm sống. Nhưng... Ông ngập ngừng, nhìn sắc mặt Hùng trước khi tiếp tục. - Cậu ta có vấn đề về trí tuệ. Dù 23 tuổi, nhưng đầu óc chỉ như một đứa trẻ tiểu học.
Hùng cầm tập hồ sơ lên mỗi chữ mỗi câu như nhấn chìm trái tim anh vào đáy vực. Đôi tay khựng lại khi đọc những dòng chữ đầu tiên. Trần Minh Hiếu... 23 tuổi... chậm phát triển trí tuệ. Một bức ảnh nhỏ dán kèm hồ sơ - gương mặt gầy gò, đôi mắt to tròn trong veo, nụ cười ngốc nghếch như trẻ con. Là cậu ấy. Chính là cậu nhóc anh đã đè xuống dưới thân đêm qua, bất chấp tiếng khóc van xin.
Hùng chết lặng. Tập hồ sơ rơi xuống bàn, anh ngồi im như tượng, đôi mắt trống rỗng. Anh đã nghĩ cậu ta chỉ là một người nghèo khổ bình thường, nhưng không ngờ cậu lại ngây thơ đến mức ấy. Đầu óc như đứa trẻ... vậy mà anh, một kẻ luôn tự hào về sự tỉnh táo và kiểm soát, lại hành động như một con thú hoang dại. Anh nhớ tiếng cậu gọi "chú đừng... Hiếu sợ...", nhớ cái cách cậu run rẩy trong vòng tay anh. Lồng ngực anh đau nhói, như bị ai bóp nghẹt.
- Thiếu gia...- Quản gia Thành lên tiếng, nhưng Hùng giơ tay ngăn lại.
Anh nhắm mắt lại, lòng siết chặt.
Cậu bé ấy... nhỏ như vậy, yếu ớt như vậy, vậy mà anh lại...
Bàn tay anh vô thức siết chặt mép hồ sơ đến mức nhăn nhúm.
Hùng không nhớ rõ chi tiết đêm qua, nhưng chỉ cần nhìn vào dòng chữ "đầu óc chỉ như một đứa trẻ", tim anh đau nhói.
Anh đã ép một đứa trẻ không hiểu chuyện, chỉ biết sợ hãi cầu xin, không dám phản kháng.
"Chết tiệt..."
Lê Quang Hùng rủa thầm, đứng bật dậy, giọng trầm thấp ra lệnh:
- Chuẩn bị xe. Tôi muốn gặp cậu ấy ngay lập tức.
Minh Hiếu lúc này đang ở nhà, ánh mắt đỏ hoe, tay nắm chặt tô cháo nguội ngắt. Bà ngoại nhìn cháu, nước mắt lăn dài.
Bà run rẩy đưa tay xoa đầu Minh Hiếu, giọng khàn đặc:
- Hiếu à... mình nghèo, mình khổ, nhưng có bà có con là đủ rồi, con đừng khóc nữa...
Minh Hiếu dụi mắt, môi mím chặt. Cậu ngẩng đầu lên, nở một nụ cười ngốc nghếch nhưng trong đôi mắt vẫn còn ánh lên sự tủi thân.
- Dạ... Hiếu không khóc đâu... Hiếu ngoan lắm, bà đừng lo nha.
Bên ngoài, trời lại đổ mưa.
Không ai biết rằng, một chiếc xe đen bóng đang lao nhanh về hướng khu ổ chuột, mang theo một cơn giông bão sắp ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com